Chương 36

"Cảm ơn em. Để anh nhắn địa chỉ qua cho em"

"Nhất định em sẽ đến. Tới giờ làm việc rồi, nói chuyện với anh sau"

Phỉ Nhược mỉm cười chào Đàm Trạch, nhưng rồi nụ cười chợt tắt khi vừa xoay người đã thấy Thiếu Minh.

Đã một tuần sau chuyến du lịch, cả hai đều không nhắc lại chuyện đêm đó. Một người thì muốn lãng quên, một người muốn nói rồi lại thôi.

Sau khi trở về, họ cũng không còn đi làm chung nữa. Phỉ Nhược không ngừng né tránh. Mỗi lần thấy anh đợi thì lại lạnh nhạt lướt qua đi bắt xe khác.

Phỉ Nhược nhìn Thiếu Minh, hơi sững người một chút lại nhanh chóng trở lại bình thường, vội vàng lướt qua.

Thiếu Minh nhìn cô có ý định bỏ đi, muốn giữ lại rồi chẳng biết nói gì. Có lẽ cần để cô bình ổn một thời gian.

Hôm nay tâm trạng anh cũng không được tốt. Ngày này rất nhiều năm về trước, đối với anh là một ngày tăm tối.

Thoáng thở dài, nhanh chân bước vào phòng phẫu thuật.

*******

Nhẹ chân lang thang trên phố hoa, Phỉ Nhược không ngừng ngắm nghía. Có ý định muốn mua nhưng giờ cô muốn đi dạo một chút. Nó giúp cô thư giãn hơn sau ngày làm mệt mỏi, vừa quên đi những chuyện buồn.

Ánh mắt cô thoáng dừng lại trên một thân ảnh.

Sơ mi trắng, quần âu phẳng lì, lại có cảm giác phong phanh một chút. Anh nhận bó cúc trắng từ người bán hàng, nhẹ mỉm cười.

Thiếu Minh từ từ quay lại, chợt ngỡ ngàng khi thấy cô.

"Nhược Nhược"

Phỉ Nhược bị anh gọi tên, vội thu lại ánh mắt. Không ngờ sau bao ngày im lặng lại nói chuyện với nhau ở một nơi chẳng liên quan thế này.

"Em, em đang chọn hoa để tặng khai trương bệnh viện của một người bạn. Anh tiếp tục đi"

Phỉ Nhược vừa nói xong đã vội vã rời đi. Cô đã quyết định rời đi thì sẽ không dây dưa với bất cứ ai trong gia đình này nữa.

"Từ từ đã"

Thiếu Minh vội bước đến kéo lấy tay cô. Không biết vì sao, ngay lúc này anh muốn có người ở cạnh mình.

"Đến đây với anh được không?"

Phỉ Nhược định rút tay ra, vừa nghe lời đề nghị của anh mà thoáng chững lại.

Chỉ cô mới biết, khi anh nói ra câu này có bao nhiêu khẩn thiết, ánh mắt anh nhìn cô có bao nhiêu mong chờ. Chỉ cần một lời từ chối của cô cũng có thể khiến anh hụt hững vô cùng.

"Em.."

Thoáng chần chừ, nhưng rồi cô lại gật đầu. Dường như có gì đó hối thúc cô, hay đúng hơn, cô cũng đang cô đơn.

"Cảm ơn em"

Thiếu Minh thả tay cô ra, câu cảm ơn thật nhẹ nhàng nhưng cô cảm nhận được sự vui mừng trong đó.

******

Tốc độ xe giảm dần rồi dừng hẳn. Nhìn quang cảnh xung quanh, cô không khỏi thắc mắc.

Sao lại... đến nghĩa trang?

"Xuống thôi"

Thiếu Minh cầm bó hoa, nhìn bên ngoài lại nhìn cô nhắc nhở, chậm rãi ra khỏi xe. Cô cũng gật gù mà xuống theo.

Đến đây thì chắc ai cũng biết anh đến thăm viến ai đó. Nhưng ai có thể làm tâm trạng anh không tốt như vậy chứ?

Phỉ Nhược bước đi theo anh, không ngừng nhìn ngó xung quanh. Đến khi anh đã dừng lại trước một ngôi mộ cô cũng không hay biết.

Vội chạy đến chỗ anh, cô không dấu được hiếu kì mà nhìn vào bia mộ. Chỉ là...

Sao, sao lại giống Tố Nhan đến vậy chứ? Nhưng có vẻ chững chạc hơn một chút.

Phỉ Nhược lại dời ánh mắt xuống tên người mất. Cô không khỏi nhíu mày.

Tố Tố?

Thiếu Minh không để ý sự thắc mắc của cô, vẫn tập trung làm việc trên tay. Anh đặt bó hoa xuống, lại thắp vài nén nhan.

Phỉ Nhược thấy anh đã trầm mặc nhìn "cô ấy", rất lâu. Chợt anh ngồi xuống, đưa tay ra vuốt ve gương mặt ấy.

"Cô ấy, là tình đầu của anh"

Giọng Thiếu Minh trầm thấp mà vang lên giữa bầu không khí yên tĩnh.

Phỉ Nhược cảm thấy bản thân tiếp thu thật chậm. Dường như chẳng hiểu anh vừa nói gì, đến khi thông suốt thì...

"Tình đầu?"

Cô thốt lên một câu, quá bất ngờ rồi. Cô thấy mình như một người ngoài đã chen vào tình cảm của bọn họ vậy.

Vợ là Tố Nhan, tình đầu là Tố Tố.

Tố Nhan, Tố Tố.

Tố... Có lẽ nào?

"Cô ấy là chị gái Tố Nhan"

Không đợi cô tiếp tục suy luận, anh đã cho cô luôn câu trả lời.

Nhưng mà, nói với cô làm gì chứ.

Phỉ Nhược có vẻ không quan tâm, nhưng thật ra lại rất tò mò.

Mối quan hệ của họ, rốt cuộc là thế nào?

"Qua đây"

Thiếu Minh đứng dậy, nói với cô một câu đã từ tốn bước đi. Phỉ Nhược hơi ngớ người nhưng rồi cũng đi theo.

Anh dẫn cô đến bãi đồi nhỏ gần đó, không ngần ngại mà nằm xuống. Nơi này gió thổi rất mát, không làm người ta thấy sợ hãi khi đang ở nghĩa trang, ngược lại rất thoải mái, thảm cỏ xanh mướt cả mảnh đất. Ở đây vừa vặn có thể nhìn thấy ngôi mộ của Tố Tố.

Phỉ Nhược nhìn anh nằm ở đó, hai tay gác sau đầu. Cô cũng chậm rãi mà ngồi xuống cạnh anh.

Một cơn gió nhẹ thổi qua làm tung bay làn tóc cô. Chợt, cô thấy yên bình đến lạ.

Hết chap 36.