Chương 35

"Bà nội à, không nên tức giận, tức giận không tốt"

Lạc Lạc chạy tới gần bà, bàn tay bé nhỏ đưa lên vuốt vuốt l*иg ngực bà, giọng nói non nớt vang lên.

Bà Đường ôm cô bé lên đùi, trong lòng cảm thấy được an ủi, cưng nựng mà ôm cô bé đứng dậy.

"Có tiểu Lạc là tốt với bà. Đi, chúng ta vào phòng chơi. Để bọn họ muốn làm gì thì làm.

"Hihi, vâng ạ"

Hai người đã đi xa nhưng tiếng cười khúc khích của cô bé vẫn còn vang vọng.

Thoáng chốc, bầu không khí trầm mặc hẳn. Bốn người không ai nói gì, chỉ im lặng ăn cơm.

"Em no rồi, mọi người tiếp tục đi"

Phỉ Nhược cố gắng ăn xong bát cơm của mình, nhẹ nhàng bỏ lại một câu đã vội rời đi.

Cô ấy, thật lạ.

Thiếu Quân cảm nhận rất rõ ràng, sau đêm đó cô lạnh nhạt hơn rất nhiều. Không phải né tránh, cũng chẳng phải làm lơ, nhưng tâm cô dường như đang muốn rời xa cậu.

Có cảm giác, thật gần mà lại quá xa.

*******

Thành phố A? Thành phố X? Hay ra nước ngoài nhỉ?

Phỉ Nhược chăm chú nhìn màng hình laptop, cố tìm một nơi phù hợp với mình. Được một lúc lại nhíu mày.

"Để sau vậy"

Tự lẩm bẩm một câu, cô với lấy túi sách, xốc sổ mọi thứ trong túi ra, lại bắt đầu lẩm bẩm.

"1, 2, 3. Không biết còn bao nhiêu trong này nữa"

Cầm ba cái thẻ ngân hàng, cô chép miệng suy nghĩ, lại cầm lên một cuốn sổ, khẽ ngắm nghía rồi lại mỉm cười.

Cũng may là cô đã tự tiết kiệm cho mình một khoản tiền. Cứ nghĩ là để lo cho con cái, không nghĩ lại...

Cạch.

Nghe tiếng cửa, cô vội bỏ tất cả vào túi, đóng luôn cả laptop. Không quan tâm đến người vừa vào, ôm đồ lên đi về phía bàn làm việc.

Vừa bước xuống giường giọng Thiếu Quân chợt vang lên.

"Chúng ta nói chuyện chút đi"

"Chúng ta có gì để nói chứ"

Cô đem máy tính đặt lên bàn, lại treo túi sách lên móc, rất tùy hứng mà đáp lại cậu.

Thiếu Quân nhìn điệu bộ hững hờ của cô, trong lòng không khỏi khó chịu, mày nhíu lại, giọng bất lực.

"Cuối cùng em bị làm sao hả?"

Bị làm sao à?

Phỉ Nhược thoáng dừng việc sắp xếp giấy tờ trên bàn lại, quay qua nhìn cậu, giọng nói nghe không có vẻ gì nhưng ánh mắt dường như muốn vạch trần cậu ra.

"Em? Anh nghĩ em có thể bị làm sao?"

"Anh.."

Giọng nói cô bình thản, ánh mắt chứa tia cười. Nhưng là tia cười khi đã thấu mọi việc, lại thêm chút phẫn nộ. Ánh mắt ấy làm cậu chột dạ, chỉ biết đứng đơ ra, giọng ấp úng.

Phỉ Nhược nhìn phản ứng của cậu, chợt thấy chán nản.

Em bị làm sao? Chính anh là người biết rõ. Anh sợ hãi, sợ hãi vì những việc mình làm bị phát hiện. Chỉ tiết, anh không có can đam để thừa nhận nó.

"Mai em có ca phẫu thuật, em ngủ trước đây"

Khẽ lướt qua người cậu, cô lạnh nhạt bước vào phòng tắm.

Thiếu Quân nhìn theo bóng lưng cô. Dường như, có gì đó đăng đắng nơi cổ họng. Khẽ vuốt mặt mình, cậu khó khăn bước ra khỏi phòng.

*****

"Phỉ Nhược, sau này không còn mẹ ở bên, phải biết tự lo liệu. Đặc biệt, nhớ yêu thương bản thân nghe chưa"

"Mẹ.."

"Ngoan, hứa với mẹ"

Phỉ Nhược đang đánh răng, lại nhìn vào gương, không biết nước mắt đã rơi từ lúc nào.

Mẹ của cô trong lúc hấp hối đã dặn dò như thế. Vậy nên, cô hứa, sẽ yêu bản thân mình thật nhiều.

Cô vốc nước lên mặt, không biết để rửa sạch mặt hay muốn ngăn cản dòng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Mẹ, con gái mạnh mẽ lắm đúng không? Con đang nghe lời mẹ, tự yêu thương bản thân mình đây. Vậy nên mẹ hãy phù hộ cho con đấy.

Lại ngước lên nhìn vào gương. Thật là, sao mắt lại sưng húp thế này chứ.

Cô vừa lau mặt vừa bước ra ngoài, lại đến bên tủ lôi một con gấu bông ra. Con gấu này là quà sinh nhật mà ba mẹ đã tặng khi cô lên mười, cô đã giữ nó đến tận bây giờ.

Khẽ ôm gấu bông nằm lên giường, lại cuốn chặt chăn để tìm chút hơi ấm.

Việc này có lẽ cô đã quá quen rồi, bây giờ chỉ muốn tập lại thói quen đó. Thói quen... sống một mình.

Ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu lên thân ảnh cô gái đang nằm trên giường.

Có phải chăng ông trăng cũng đã lầm tưởng đây là một đứa trẻ đang say giấc, lâu lâu lại nấc lên từng cơn vì khóc quá nhiều. Để rồi ngày mai, đứa trẻ ấy sẽ quên hết mọi chuyện hôm nay và bắt đầu một ngày mới yên bình, vui tươi hơn.

******

Reng reng.

"Alo. Cho hỏi ai vậy?"

Phỉ Nhược bắt máy, trong lòng không khỏi thắc mắc. Đây là một dãy số lạ, đầu dây bên kia lại im lặng không nói gì.

"Anh đây"

"Anh? Trạch"

Vừa nghe giọng nói ấm áp bên kia, Phỉ Nhược càng ngớ người. Nhưng chỉ vài giây sau cô đã mừng rỡ mà kêu tên anh.

Sao anh ấy biết số của cô chứ?

"Ừm"

Đàm Trạch khẽ cười, lòng chợt hạnh phúc. Cô, vẫn nhớ giọng của anh.

Giọng điệu Đàm Trạch không giấu nổi sự vui vẻ.

"Ba ngày nữa là khai trương bệnh viện, em nhớ đến nhé"

"Thật sao? Chúc mừng anh"

Cô cảm thấy thật mừng cho anh, cuối cùng thì anh cũng thực hiện được ước mơ rồi.

Không biết vui cho Đàm Trạch, hay cô vui vì cảm giác có người thân đang ở gần mình.

Hết chap 35