Chương 33:

"Sắp tới anh sẽ về lại nước mở một bệnh viện, nếu có việc gì thì nhớ tìm anh"

Đàm Trạch ngồi trong xe dõi mắt theo Phỉ Nhược đang dần bước vào khách sạn, không đợi cô đi xa hơn, anh vội hét lên một câu dặn dò.

Trên xe họ đã nói chuyện với nhau rất nhiều, hóa ra hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của cô, hóa ra cô đi du lịch cùng chồng, dường như... cô đang rất hạnh phúc. Nhưng anh vẫn muốn được gặp gỡ cô, được quan tâm, che chở cho cô.

Phỉ Nhược đang thẫn thờ bước vào trong, vừa nghe Đàm Trạch nói không khỏi sững sốt, vội quay đầu.

"Em, em biết rồi"

Cô khẽ cười, hét lên với anh. Có lẽ đây là chút ấm áp duy nhất mà cô nhận được trong ngày hôm nay.

*****

"Nếu chuyện của chúng ta bị phát hiện thì sao? Còn Phỉ Nhược, anh định như thế nào?"

Thiếu Quân nhả một làn khói thuốc, khói thuốc lượn lờ quanh thân cậu, câu hỏi của Tố Nhan vẫn văng vẳng bên tai.

Nếu bị phát hiện sao?

Vậy thì cậu sẽ đường đường chính chính mà đưa cô về bên mình, sẽ tuyên bố với mọi người đây mới là người cậu yêu, ngoài người con gái này cậu không cần ai nữa. Cho dù có bị chỉ trỏ, bị ngăn cản.

Còn Phỉ Nhược sao?

Phỉ Nhược.

Phỉ Nhược.

Lại hít một hơi thuốc rồi từ từ nhả ra.

Thuốc có thể giúp cậu tỉnh táo phần nào, nhưng sao câu hỏi này, cậu không trả lời được.

Thiếu Quân biết, một khi chuyện của cậu và Tố Nhan bị phát hiện, việc giữ Phỉ Nhược lại là không thể.

Vậy để cô ấy rời đi sao?

Cậu có muốn không?

Không biết, cậu chính là không biết.

Cầm một ly rượu uống cạn, lại nhìn thoáng qua đồng hồ.

Muộn rồi, cô ấy đi đâu chứ? Cậu đã gọi bao nhiêu cuộc nhưng kết quả vẫn là thuê bao.

Thiếu Quân lòng không yên, vội đứng dậy muốn đi tìm cô. Chỉ là vừa đứng dậy đã nghe thấy tiếng động bên ngoài.

Cạch.

Phỉ Nhược mở cửa bước vào, vừa thấy Thiếu Quân đang đứng đó nhìn mình, trong lòng không biết là loại cảm giác gì.

"Phỉ Nhược. Em bị sao thế này?"

Thiếu Quân vừa thấy cô về, tảng đá trong lòng được thả xuống, vội bước về phía cô.

Nhưng khi thấy cô một thân ướŧ áŧ, đã không khỏi nhíu mày, vén vài sợi tóc trên mặt cô.

Phỉ Nhược vội nghiêng đầu, né tránh sự đυ.ng chạm của cậu.

"Em không sao"

Giọng nói này, thật hững hờ. Thoáng chốc cậu không kịp tiếp nhận. Tay chững lại giữa không trung.

Để lại cậu vẫn đang thất thần, cô chậm rãi tiến về phòng tắm. Đi ngang qua chiếc bàn đã sạch sẽ, lại nhìn xuống sàn nhà cũng sạch sẽ không kém kia, cô không khỏi nghẹn ngào.

Bữa tiệc của cô, bánh kem một tay cô chuẩn bị, nến một tay cô thắp, hoa một tay cô lựa chọn, đến rượu cũng suy nghĩ đau đầu.

Vậy mà, tất cả lại vỡ nát ngay dưới sàn, nhường lại mặt bàn cho đôi trai gái kia.

Cô đối với cậu, hóa ra cũng chỉ vậy thôi.

"Phỉ Nhược, cái đó, anh..."

Thu lại tầm mắt, cũng không đợi cậu nói hết, cô một đường đi vào phòng tắm.

Anh làm sao? Anh vừa cùng chị dâu mình trên chiếc bàn đó ân ái sao?

Hay là, sẽ tìm hàng ngàn hàng trăm lí do để giấu giếm cho sự vụиɠ ŧяộʍ của mình.

Cô mệt rồi, không hơi sức để nghe mấy lời gian dối đó nữa.

Thiếu Quân thu lại lời nói, khó chịu bước về giường ngồi xuống. Trong đầu là muôn vàn câu hỏi.

Ngắm nhìn chiếc áo ngủ treo trên tường, Phỉ Nhược cười một cách chế giễu.

Cô đã chuẩn bị nó cho đêm nay, cho một đêm.. lãng mạn.

Nhưng bây giờ thì...

Khẽ vuốt ve chiếc váy ngủ, rồi lại suy nghĩ.

Mặc hay là không mặc?

Ngâm mình trong bồn tắm ngập nước, nước mát lạnh cùng mùi hương sữa tắm làm cô thư thái.

Bước ra đó, cô nên nói gì?

Giả vờ như không biết gì, hay thẳng thắng thừa nhận với nhau?

Cạch.

Thiếu Quân đang trầm ngâm, vừa nghe thấy tiếng mở cửa vội quay đầu, hình ảnh đập vào mắt làm cậu không khỏi sửng sốt.

Phỉ Nhược bước ra với chiếc váy ngủ, yêu mị nhìn cậu, như muốn nhìn thấu cậu có chút rung động nào không.

Cuối cùng thì, cô vẫn là mặc nó.

Chiếc váy ngủ màu trắng xuyên thấu, chỉ dày hơn ở phần nhạy cảm, không ngừng ẩn ẩn hiện hiện. Vừa thuần khiết lại vừa quyến rũ, hình ảnh này bất kể người đàn ông nào cũng không cưỡng lại được, kể cả cậu.

Yết hầu Thiếu Quân không ngừng lên xuống, nhìn từng cử động của cô.

Phỉ Nhược bước đến bàn rót một ly rượu nốc cạn, chỉ cô biết rượu mới có thể giúp cô làm những chuyện mà cô không dám.

Chậm rãi đến cạnh cậu, ánh mắt cô như muốn hút cậu vào trong, chậm rãi bước chân ra ngồi lên đùi cậu.

"Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta.."

Câu nói lập lờ, cô cúi xuống hôn cậu, môi lưỡi dây dưa. Thiếu Quân ôm lấy eo cô, đáp lại nụ hôn của cô.

"Cho em một đứa con"

Hết chap 33.