Chương 32: Người ấy

Ha, mưa rồi sao?

"Ông trời ơi, ông cũng đang thương hại cho tôi sao? Nhìn tôi thật thảm hại đúng không?"

Phỉ Nhược nhìn lên trời mà kêu gào. Bây giờ ngoài ông trời ra, cô không biết gào thét với ai nữa.

"Tại sao? Tại sao chứ?"

Cô khóc, ôm lấy chân mình mà khóc, như tự chính mình tạo ra chút hơi ấm.

"Tại sao..."

Dòng người nhẹ nhàng lướt qua, ai cũng dùng ánh mắt hiếu kì mà nhìn, nhìn người con gái đang gục lên gối mà khóc, lâu lâu lại thút thít vài câu mà họ không hiểu.

Cô gái ấy trông thật đáng thương, thật cô độc.

Phải, cô độc.

Cô, bị bỏ rơi rồi, một lần nữa bị người thân bỏ rơi rồi.

Cô nên làm gì đây? Níu giữ cái gia đình duy nhất này hay... là buông bỏ?

"Phỉ Nhược?"

Cô nghe thấy có ai đó gọi cô. Ảo giác chăng?

Haha, cô điên rồi. Ở nơi này thì ai cần cô chứ.

"Phỉ Nhược, phải em không?"

!!!

Cô ngơ ngác, vội ngẩn đầu lên.

Hình bóng người ấy thật to lớn, che cả ánh đèn điện khỏi mắt cô.

"Hội trưởng"

Đàm Trạch nắm cây dù trên tay, vừa thấy chính xác là cô đã không khỏi lo lắng mà nhíu mày.

"Em, sao lại thế này?"

"Hội trưởng, em.."

Đôi mắt cô đỏ hoe, hít hít lấy mũi, ấp úng không biết nói gì. Không lẽ đi nói chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ.

"Hừm, không phải lúc trước anh đã nói đừng gọi anh là hội trưởng rồi sao. Nào, đứng dậy"

Đàm Trạch tỏ ra giận dữ, nhẹ nhàng đỡ cô dậy. Thật sự trong lòng anh nhiều hơn là xót xa. Không biết nên lấy tư cách gì để quan tâm cô. Mà cô, thì chỉ xem anh như anh trai.

"Anh Trạch"

Chợt mắt Phỉ Nhược cay xè. Cô không nghĩ cô còn cơ hội gọi Đàm Trạch hai tiếng "anh Trạch". Ngoài ba mẹ ra, Đàm Trạch là người duy nhất thật tâm thật lòng đối tốt với cô, lúc nào cũng cưng chiều bao che cho cô. Nhưng lúc cô lấy Thiếu Quân, anh không một lời đã rời đi, mang theo kỉ niệm của hai người, mang đi luôn của cô... một người anh.

"Nào, sao lại khóc thành thế này?"

Anh đau lòng mà lau giọt nước mắt còn vươn trên má cô.

Cô gái này, tâm hồn đơn giản lắm. Cô yêu đời, vô tư, lương thiện, có bao giờ nghĩ xấu cho ai.

Đối với cô, chỉ cần ngày ngày trôi qua vui vẻ, yên bình là cô đã mãn nguyện.

Mà Đàm Trạch anh, không cần một người con gái hoàn mĩ xuất sắc. Anh chỉ muốn bên người con gái này, người con gái mãi mãi vẫn mang tầm hồn một đứa trẻ, dù ở đâu anh cũng không tìm được. Vì thế mà anh quyến luyến, quyến luyến đến tận bây giờ.

Điều mà anh luôn hối tiếc là không sớm biến cô thành của mình, lại để cô rơi vào vòng tay người khác một cách thật bất ngờ. Những tưởng bên người ấy, cô sẽ thật hạnh phúc, người ấy sẽ như anh mà yêu thương cô. Nhưng bây giờ, hình ảnh này...

"Em và người đó, cãi nhau sao?"

Người đó? Ai? Ý anh là Thiếu Quân sao?

"Không, em chỉ là, chỉ là..."

Phỉ Nhược bối rối không biết nói thế nào. Không cãi nhau, nó còn hơn thế nữa. Nhưng để cô nói ra điều này trước mặt người khác, cô không làm được.

"Sao vậy? Bây giờ đến tâm sự với anh, em cũng không muốn sao?"

Đàm Trạch thoáng hụt hững. Hóa ra trong lòng cô, anh đã trở nên xa lạ như vậy. Nếu như ngày đó anh không vì không chấp nhận được chuyện cô lấy chồng mà rời đi, mọi chuyện có thay đổi không? Cô vẫn sẽ xem anh là một người thân thiết để dựa vào chứ?

"Không phải đâu. Em... nhớ ba mẹ thôi. Họ đã từng hứa sẽ đưa em đi du lịch khắp nơi, vậy mà bây giờ chỉ có mình em"

Phỉ Nhược vội tìm một lí do thích hợp. Anh đối với cô sẽ không bao giờ thay đổi, cô không muốn anh hiểu lầm.

"Hai người họ chỉ muốn thấy em tươi cười thôi. Đừng khóc, họ sẽ buồn đấy"

Đàm Trạch thoáng nhẹ người, vuốt tóc cô an ủi. Chỉ cần cuộc sống cô vẫn hạnh phúc thì không có gì phải lo hết.

"Muộn rồi, anh đưa em về"

"Không cần đâu, sẽ làm ướt xe anh"

Cô bây giờ có khác gì con chuột lột chứ.

Không để Phỉ Nhược từ chối, Đàm Trạch đã kéo cô lên xe. Anh biết rõ, cô không phải một người giỏi phản kháng.

Chiếc xe cứ thế bắt đầu di chuyển, dần dần xa tít, chỉ thấy lập lòe ánh đèn đỏ phía sau xe.

Thiếu Minh buông ô xuống, trầm mặc nhìn chiếc xe dần biến mất trong tầm mắt. Trong lòng không biết là loại cảm giác gì, nhẹ nhõm có, đau lòng có.

Anh đã đứng đây thật lâu, từng hình ảnh đều được anh lưu vào tầm mắt. Trái tim nhức nhối. Trong lòng chợt lo sợ.

Cô, sẽ không rời đi để đến bên người đàn ông đó chứ? Một người toàn tâm toàn ý yêu thương cô, thật lòng đối tốt với cô. Tốt hơn... hai anh em họ rất nhiều.

Hết chap 32.