Chương 129

"Trở về thôi, anh hai không sao rồi"

Phỉ Nhược ngồi cạnh giường, đầu lắc lắc từ chối, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông hôn mê trên giường.

Thiếu Quân chỉ biết thở dài bất lực. Thiếu Minh cứu cô một mạng, trong thoáng chốc đã lấy hết cảm tình của cô. Mà cậu nghĩ bao nhiêu cách để tách họ ra, bây giờ lại càng tai hại hơn.

"Con cho người dọn đồ về ở chung đi. Còn Phỉ Nhược, cứ để con bé ngồi đó, chờ Minh tỉnh lại rồi tính"

Thiếu Quân gật gật đầu rời đi, mặt không cảm xúc, tựa như cười cũng không thể cười nổi.

Bà Đường nhìn cậu đi rồi mới đến gần Phỉ Nhược. Nhìn Thiếu Minh trên giường nà cũng thầm may mắn, cũng may chỉ là chấn thương nhẹ.

----

"Còn đau không?"

Phỉ Nhược chạm nhẹ lên trán Thiếu Minh. Dè dặt hỏi.

"Đau"

Anh vờ nhăn nhó than đau, môi lại nở nụ cười.

Ba ngày sau tai nạn, anh được trở về nhà tịnh dưỡng. Mà Phỉ Nhược thì luôn túc trực bên cạnh.

Đối với việc Thiếu Minh bị thương, cô vẫn luôn tự trách. Lại tự thấy bản thân phải có trách nhiệm chăm sóc cho anh.

Phỉ Nhược vừa nghe anh than đau, mước mắt đã rối thành một đoàn, chỉ trực rơi xuống.

"Nào nào, anh đùa thôi, đừng khóc"

"Nhược đút cháo cho anh"

Phỉ Nhược nghe lời mà nuốt nước mắt vào trong, tay cầm chén cháo trên bàn lên đút cho anh.

Tố Nhan đứng bên ngoài, thân là một người vợ lại không có can đảm xen vào. Tiếng cười nói bên trong cô lại không thể nghe thêm nữa, một mình ra khuôn viên nhỏ.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đặc biệt đau buồn đối với cô...

----

Ánh lừa lập lòe, hắt lên gương mặt đã đẫm nước mắt. Lửa cho người ta thêm niềm tin, cũng là khơi gợi những kí ức đau buồn.

Tố Nhan lại đốt thêm một tờ giấy bạc.

Hôm nay là giỗ của Lạc Lạc, mọi năm mọi người vẫn nhớ. Không rình rang nhưng vẫn sẽ làm gì đó để nhớ đến bé con này. Nhưng có lẽ vì chuyện của Thiếu Minh, không ai còn để ý nữa. Mà cô cũng không muốn khơi lên. Chỉ lặng lẽ ở đây thương tiếc cho con gái bé bỏng của mình.

Lạc Lạc của mẹ.

"Bác ơi, sao bác lại khóc?"

Giọng nói non nớt đặc biệt vang vọng trong đêm yên tĩnh.

Tố Nhan có chút giật mình, vội ngước lên nhìn. Chỉ thấy cậu nhóc mà cô chưa một lần nói chuyện đang đứng cạnh mình. Cô vội lau đi nước mắt trên mặt, mặc dù có lau thì nước trong khóe mắt vẫn thi nhau rơi xuống.

"Không, không sao?"

Tố Nhan vừa nói xong, một tờ khăn giấy đã xuất hiện trước mặt. Cô hơi sững người một chút, hình ảnh trước mắt có chút mông lung. Cô thấy đâu đó bóng dáng con gái. Bàn tay cô chậm rãi đưa ra, nhận lấy khăn giấy từ bàn tay nhỏ.

Nước mắt lại bất giác chảy xuống. Đứa bé này rất tiếc lại là con của chồng cô cùng người phụ nữ khác.

----

Có những thứ vốn dĩ đã bỏ lỡ, đến khi nhận ra có thể bắt lấy một lần nữa, thì con người có thể bất chấp tất cả để giành lấy.

Thiếu Minh nhìn Phỉ Nhược mơ màng ngủ bên giường, đôi môi không ngừng mấp máy. Anh ngắm nhìn một lúc, lại không nhịn được mà ghé sát gần mặt cô. Nhẹ nhàng từng chút đặt môi mình lên môi cô.

Cảm giác này, thật lâu rồi...

"Ưʍ.."

Phỉ Nhược mơ màng mở mắt, hơi nóng phả vào mặt, một gương mặt phóng đại ngay trước tầm mắt. Cô giạt minh bật người dậy, không may lại đẩy Thiếu Minh cụng đầu vào thành giường.

"Ah.."

"Anh không sao chứ?"

Phỉ Nhược luống cuống.

"Tại anh hết, đừng trách Nhược"

Tự dưng lại cúi sát gần mặt cô, làm cô sợ muốn chết.

"Ah, thật đau"

Được quan tâm một chút lại càng muốn nhiều hơn. Nhìn cô vì mình mà bối rối, anh càng muốn lấn tới.

"Em xem"

Phỉ Nhược leo lên giường, vội ôm lấy đầu anh kiểm tra.

Thiếu Minh cười thầm trong lòng, lợi dụng cô dựa sát vào người mà thuận thế ôm lấy cô.

Phỉ Nhược, anh có thể một lần nữa được phép yêu em không.

----

"Bác ơi, bác nghĩ ba Kiệt thích cái gì?"

Tiểu Kiệt nắm tay Tố Nhan, đi hết chỗ này, lượn hết chỗ kia trong trung tâm mua sắm. Cuối cùng bất lực mà quay lại hỏi cô.

Thích gì à?

Nhan, lúc nào cũng có em bên cạnh, chính là món quà tuyệt nhất đối với anh rồi.

Tố Nhan vừa nghĩ đến đó liền cười tự giễu. Đúng là thứ gì cũng sẽ thay đổi.

"Miễn là quà của cháu thì đều thích"

"Thật sao?"

Tố Nhan cười gật đầu.

Tiểu Kiệt cũng thật sự tin tưởng, lại dắt tay Tố Nhan đi chọn quà.

Đồng hồ, có lẽ là quà của Thiếu Quân. Một hủ kẹo, còn có chì màu, giấy vẽ. Tố Nhan nhìn mấy thứ trong xe hàng. Không phải nói mua quà cho ba ư, sao giờ lại thêm nhiều thứ mà cậu không dùng đến chứ.

"Xong chưa?"

Tiểu Kiệt nhìn mấy thứ trong xe hàng, khi thấy đã đủ mới gật đầu một cái. Sau khi thanh toán xong định ra về thì tiểu Kiệt chợt dừng lại.

"Đợi Kiệt một chút"

Tiểu Kiệt nói rồi chạy đến một quầy bán hàng lưu niệm nhỏ. Tố Nhan đứng xa xa chỉ thấy cậu nhóc mua vài tấm thiệp, lại nhờ cô bán hàng viết gì đó.

Cậu nhóc quay trở lại, bỏ mấy tấm thiệp vào túi, lại nhét một chiếc vào hộp chì màu.

Tố Nhan có chút thắc mắc, nhưng cũng không hỏi nhiều, lại cùng tiểu Kiệt trở về.

"Wow, nam thần.. idol của tôi"

Tiếng la hét ồn ào ở ngoài cửa lớn, một đám đông ùa vào, bao vây lấy một chàng trai bịt mặt kín mít.

"Tiểu Kiệt, cẩn thận. Lại đây với bác"

Hết chap 129.