Chương 4: Cần Gạt

Cục nợ này vừa mới chạm vào “thằng em” của hắn, còn ngây thơ nghĩ rằng hắn không biết gì.

“Bé có thích không?”

“Bé có muốn sờ nữa không?”

Mặt An đỏ như máu, cả buổi không nói nên được lời nào. Mẹ ơi… cô… cô vừa sàm sỡ ông chú kia sao?

“Không… chú… chú…”

“Không muốn sờ thật à?”

Đoạn, ai đó nắm lấy tay con bé, muốn trêu ghẹo đôi chút. Nhiệt độ trên từng đầu ngón tay của hắn nóng bỏng chạm vào da thịt mát lạnh của An. Lúc này, An mới hoàn hồn lại, vội vàng rút tay ra, rồi lại vội vã thu người muốn chạy trốn.

Con bé xấu hổ đến mức muốn bật khóc. Nhưng mà, hôm nay Thiên lại thích bộ dạng này vô cùng. Cục nợ này chẳng có gì cả, ngoài cái việc làm hắn hơi đau đầu.

“Bé định đi đâu?”

“Không muốn tiếp tục à?”

An bị Thiên kéo vào l*иg ngực của mình, kế đó ở bên tai thổi nhè nhẹ vài cái. Dù là bệnh đấy, ấy thế mà ai kia vẫn tràn đầy năng lượng lắm. Hắn mân mê vài lọn tóc xõa trên gương mặt cô, nói: “Sao lại khóc?”

“Tôi có làm gì em đâu?”

An cắn môi, đúng là chưa có làm gì mà lại dọa con nguời ta “hồn nát thần tính” như vậy này, nếu mà làm thật thì làm sao để dỗ đây?

“Chú… chú thả cháu ra đi! Cháu không cố ý chạm vào đâu! Huhu…”

“Chạm vào cái gì?”

Vừa nói, Thiên vừa vuốt nhẹ sống lưng An làm cô rùng mình một cái. Nhìn vào đôi mắt đào hoa của ông chú mà trái tim cô cứ đập liên hồi. Ôi, toang… toang… cảm giác gì đây?

“Cháu… cháu xin lỗi…”

“Xin lỗi vì đã chạm vào “cái đó” của chú. Cháu chỉ muốn giúp chú thay quần áo thôi…”

Thiên nghiêng đầu, từ đầu đến cuối chưa từng có ý định buông tha: “Bé nói rõ xem, chạm vào “cái đó” là cái gì?”

“Xin lỗi không có thành ý gì cả. Tôi không chấp nhận.”

An khóc mỗi lúc một to hơn, từ tiếng khóc thút thít ban đầu bây giờ lại trở thành những âm thanh nức nở ngày một lớn. Làm sao cô có thể nói được từ đó đây? Đúng là tự nhiên làm người tốt để mang họa vào người. Hèn gì, trong mấy bộ phim truyền hình người tốt không bao giờ sống đến cuối phim.

“Chú trêu cháu! Chú… chú xấu lắm…”

“Tôi trêu bé cái gì?”

“Chú… chú ép cháu nói ra cái từ đó… chú…”

Thiên giả vờ ngây thơ, cất lên âm thanh: “Động cũng là tự bé động vào, tôi đâu có ép? Bây giờ, tôi chỉ yêu cầu lời xin lỗi hoàn chỉnh, bé lại trách tôi à?”

“Bé hư lắm đấy.”

An loay hoay một hồi, vậy mà vẫn không thể thoát được Thiên. Bỗng, An lại nghi ngờ rằng có khi nào hắn đang giả vờ ốm hay không? Sức lực mạnh như vậy mà, làm sao có thể bệnh được đây? Lừa người, lừa người, rõ ràng là lừa người!

“Không nói được thì làm lại cho tôi xem, để tôi nghĩ xem bé cố ý hay là vô ý rồi mới quyết định bỏ qua hay không.”

“Không, không làm cái gì hết! Chú buông ra đi mà… chú… chú vô liêm sỉ… chú ức hϊếp cháu…”

Cục nợ này ép cả người vào người hắn, đã vậy còn vùng vẫy qua lại nãy đến giờ. Chẳng mấy chốc, cả hai người đã đổ mồ hôi đầy đầu. Tuy nhiên, chẳng ai muốn nhường ai.

Mười phút, hai mươi phút, thoáng chốc đã nửa tiếng. An đã bị ông chú này giữ chừng ấy thời gian.

“Chú ơi, chú thả cháu ra đi. Cháu năn nỉ chú á… cháu chưa nấu đồ ăn nữa. Cháu cũng đói lắm, chú không có đói sao?” An nỉ non bên tai, giọng cô đã trở nên khàn khàn. Nói nhẹ không được, vùng vẫy lại chẳng xong. Bây giờ, đành phải thương lượng.

Thiên vuốt tóc An, ngỡ như tình nhân đang âu yếm nhau. Đôi môi khô khốc của hắn bật lên vài từ mờ ám: “Tôi đang mệt lắm, không muốn đi ăn đâu.”

“Trong người tôi có cái cần gạt cần người khác khởi động. Bé giúp tôi được không?"