Chương 3: Có Thích Không

Bây giờ, cục nợ đó đang ở dưới thân hắn mà vùng vẫy, lắc lư cái eo nhỏ, nói rằng: “Chú ơi, cháu… thấy kì lắm…”

“Cái đó… nó cứ…”

Nó cứ chỉa vào đùi cháu!

An biết nó là cái gì, nhưng sao cô có thể nói ra miệng đây? Chỉ có thể cắn môi, làm sao cũng không nói thành lời được. Biểu cảm này đập vào mắt ai đó trông có vẻ…

Có vẻ đáng yêu làm sao?

“Cái đó là cái gì?” Thiên cười cười, hỏi lại cục nợ kia.

“Là… là…”

Mặt An đã đỏ ửng như máu, cô chỉ biết đẩy cái người kia ra. Nhưng, ông chú nọ vẫn không chịu buông tha cho cô. Hắn ép bụng dưới mình lên bụng cô, lặp lại câu hỏi kia: “Là cái gì?”

“Không biết đâu… chú… chú đừng qua đây!”

Bỗng, An thút thít khóc, hai hàng nước mắt lăn dài trên má mất rồi. Con bé nhìn gương mặt của ông chú ấy… cái con người này tại sao lại xa lạ đến vậy? Lúc ở trong nhà còn chả thèm nhìn vào cô, vậy mà bây giờ lại “cầm thú” muốn ép cô. Đúng là đàn ông, ai rồi cũng hóa sói mà…

Thiên thấy con bé khóc đến thương tâm như vậy thì thôi, hắn lại không nỡ nữa. Rồi, hắn đầu hàng rồi. Cưỡng ép con gái người khác không phải là chuyện mà một quý ông nên làm.

Vậy là, Thiên đứng dậy, loạng choạng bước vào trong phòng. Vừa vào nhà tắm thì đã xả một hồ nước tắm đầy rồi ngâm mình vào trong đến một đêm dài. Còn An, cô chỉ đành ôm gối, mở to mắt cả một đêm.

Hôm sau, Thiên đã ngã bệnh, vậy nên không thể đến công ty được. Hắn ho khù khụ nhìn nhiệt kế bên cạnh mình hiện lên con số: 38,5 độ.

Mà người chăm sóc hắn lại là cục nợ nho nhỏ kia, cứ như không nhớ đến chuyện đêm qua mà chạy đôn chạy đáo chăm lo cho hắn. Và trong lúc tình cảm dâng trào, Thiên đã mở lời: “Em… còn giận tôi không?”

An lắc đầu: “Dạ không, cháu mà giận chú thì lại mất chỗ ở ấy.”

“…”

“Mà chú ơi…” An nói.

“Nói đi.”

“Tiền điện, tiền nước, tiền wifi tháng này mình chưa đóng á chú.”

“À, đúng rồi. Sáng nay cô Ly có đến thăm chú, nhưng mà cháu nói chú bị cảm, cô ấy vội vàng trở về ngay. Tại vì cô ấy sợ chú bệnh rồi lây nữa, ảnh hưởng đến công việc của mình nên tạm không gặp chú được.”

Thái dương Thiên giật giật, hắn chỉ cảm lạnh mà cô ả này đã lo chạy mất rồi, vậy mà còn dám hẹn thề sẽ đi đến cùng trời cuối đất cùng mình.

“Được rồi, tôi biết rồi.”

“Đế cháu thay đồ cho chú nha.”

“… đi ra ngoài đi. Không cần.”

An bị ai đó xua đuổi nên bèn ngoan ngoãn đi ra ngoài. Trước khi đi, lại dặn dò: “Chú xong thì nói cháu nha.”

Nhưng mà lại đợi mãi đợi mãi, ông chú kia vẫn chưa gọi mình. An lại cảm thấy có dự cảm không lành nên mở cửa đi vào, vừa mở cửa thì đập vào mắt là hình ảnh Thiên đang nằm mê man, áo đã cởi ra được phân nửa. Thì ra là do mệt mỏi nên đã ngủ gật mất…

“Chẹp, việc gì cũng tới tay mình.”

An quyết định làm người tốt.

Con bé cởϊ áσ của Thiên ra, kế đến là lại cởϊ qυầи. Nhưng mà… cái này cũng hơi kì cục quá! Trước đến giờ cô có bao giờ thay đồ cho đàn ông đâu?

Nhưng bây giờ nếu không thay ra thì sợ là ông chú này sẽ cảm lạnh mất! Hóa đơn tiền điện còn chưa thanh toán xong, phỏng chừng không ổn thì cô và hắn sẽ bị ngắt điện trong nay mai thôi. Tóm lại, phải để cho chú hết bệnh thì hai chú cháu mới có đường sống.

Bàn tay của An chạm vào quần Thiên, bắt đầu kéo ra, mà kéo mãi cũng không được. Cô lầm bầm trong miệng, mắt vẫn nhắm tịt lại, bắt đầu loay hoay tìm cách cởi ra.

Bỗng… tay cô lại chạm vào cái gì đó…

Ôi mẹ ơi! Là… là cái thứ kia kìa! Cái thứ hôm qua chọc vào bụng cô!

Người nào đó cũng đã tỉnh giấc, thấy bàn tay kia đang động vào nơi nào đó của mình rồi vội vàng rụt lại như chạm vào bàn ủi nóng. Hắn cong môi, bật ra một câu sắc tình: “To không?”

“Bé có thích không?”