Chương 19: Ngủ với bạn của vợ trong sinh nhật vợ

Trương Hải bận việc nên chỉ có thể đến tiệc liên hoan của vợ mình, Trương Diệp Linh vui vẻ kéo chồng mình qua. Cô lại thể hiện một màn ân ái như thường lệ trước mặt nhân viên, mọi người đều đã quen.

Trương Diệp Linh hôm nay rất vui, nói rất nhiều chuyện với cô. Cô ấy đã thực sự coi cô như một người bạn, vốn dĩ Trương Diệp Linh không có nhiều bạn bè, gặp được Tuyết Dung thực sự là niềm vui của cô ta, bởi ít ai có thể làm vừa ý cô ta như Tuyết Dung.

Cô cảm thấy những người phụ nữ kết bạn với mình đều ngăm nghe Trương Hải, chỉ có Tuyết Dung là cho cô ta cảm giác an toàn. Một phần vì Tuyết Dung biết giữ khoảng cách, phần vì cô ta biết Tuyết Dung là ai, một tiểu thư như vậy Trương Diệp Linh cô còn không thể sánh bằng, sao có thể để ý chồng cô chứ.

Ấy là suy nghĩ của mình Trương Diệp Linh, cô cũng không thể ngờ được hia người bên cạnh tuy không nhìn nhau, những mỗi lần liếc qua đối phương đều mang một ánh mắt phức tạp.

Một tháng sau, liên tục thời gian này Tuyết Dung làm như không quen biết Trương Hải khiến anh thực sự khó chịu. Anh cũng muốn chấm dứt ham muốn bản thân mình, nhưng mỗi lần nhìn thấy thân ảnh của cô anh lại không thể kiềm chế. Cô thực đẹp, hôm nay cô uốn tóc nhẹ thả dài xuống hai bên vai. Khuôn mặt trắng nõn chăm chú nghe người trên bục giảng phát biểu.

Hôm nay có một hội thảo quan trọng, ai trong ngành luật cũng tìm cơ hội để tham gia, dĩ nhiên Trương Hải cũn,g có mặt ở đây.

Lúc kết thúc hội thảo, Tuyết Dung xách cặp chuẩn bị về thì thấy một bóng người quen đến trước mặt.

- Tuyết Dung, chào!

- Chào anh! Có chuyện gì sao anh Trương!

Lại kiểu nói chuyện xa lạ này, Trương Hải thực sự rất ghét.

- Đi theo tôi một chút, có chút việc nói với em.

Tuyết Dung lẳng lặng đi theo anh, đi tới cuối dãy hành lang bên ngoài, vì hội thảo kết thúc muộn nên mọi người đã sớm rời đi, hành lang trống vắng không một bóng người.

- Tuyết Dung, vợ tôi nhờ tôi đưa cho em cái này.

Tuyết Dung cầm lên xem, hóa ra là một tấm thiệp sinh nhật. Thiệp sinh nhật mà cũng tỉ mỉ lại mạ vàng, Trương Diệp Linh lúc nào cũng phô trương như vậy.

- Một tấm thiệp thôi mà, anh có thể đưa luôn lúc nãy.

- Nhưng tôi một xác nhận một chuyện!

Vừa nói anh vừa tiến về phía cô từng bước, áp sát cô vào tường. Tuyết Dung bình tĩnh nhìn anh, thẳng tới khi cô không còn đường lui còn Trương Hải đang cúi xuống sát mặt cô. Vốn dĩ là Trương Hải chủ động, nhưng cô lập tức cầm cà vạt của anh kéo mạnh xuống, môi anh lập tức chạm vào môi cô.

- Thế này mới là hôn.

Tuyết Dung mở lời, môi chạm môi anh mà thều thào. Trương Hải thở gấp, lần nào cô cũng khiến anh như con mồi bị cô đùa giỡn, cảm giác thật ngứa ngáy khiến anh phát điên. Lập tức anh ngấu nghiên môi cô, một bên tay giữ chặt eo cô, một bên đưa ra sau đầu cách bức tường để đầu cô không bị đau.

Tuyết Dung cảm thán, sao mà không kích thích cho được. Anh thực sự tức giận, đôi môi càn quét, liếm láp những gì ngọt ngào nhất. Mùi hương thơm lại khiến anh mê đắm, cơ thể mềm ngọt này thực khiến anh muốn phát điên,

Hai chiếc cặp đã rơi xuống sàn nhà từ bao giờ, Tuyết Dung giơ tay ôm cổ anh, cả cơ thể như muốn dí sát vào người đàn ông này.