Chương 17: Tiếp cận vợ mục tiêu

Rốt cuộc thì những thứ xa hoa phù phiếm hay danh vọng mà Trương Diệp Linh theo đuổi đều không quan trọng bằng chồng cô ấy. Có thể thấy cô rất yêu chồng mình, một vị thẩm phán trẻ tuổi cao ngạo nổi tiếng khắp nơi, phải nói là cực kỳ giỏi.

Ngoài là thẩm phán Trương Hải còn là một nhà nghiên cứu sinh học, anh đặc biệt thích loài bướm. Trương Diệp Linh yêu anh đến nỗi xăm hình con bướm phía sau gáy, cả tài liệu của Lục Trì và lời nói của Tử Hân đều cho cô biết điều này. Đang suy nghĩ vẩn vơ trước mỗi bức tranh thì một thân ảnh xinh đẹp cùng chiếc váy đỏ nhung đi tới, chậc chậc có đậm quá không, dĩ nhiên Tuyết Dung chỉ dám nghĩ trong lòng.

- Tuyết Dung! không ngờ em nhận lời mời của chị. Chị còn nghĩ em như chồng chị, bận quá không thể tới đấy!

Tuyết Dung mỉm cười lịch sự gật đầu chào chủ nhân buổi triển lãm, trên tay đưa hộp quà cho cô ấy.

- Dĩ nhiên em phải tới rồi, em cũng thích hội họa lại không ngờ phòng tranh này là của chị.

- Đến thì đến còn có quà làm gì chứ, Tiểu Thư cầm quà đi cất cho tôi, tối nay tôi sẽ cầm về nhà mở.

Trương Diệp Linh đưa quà cho nhân viên sau đó đưa Tuyết Dung đi thăm phòng tranh, được một lúc cô ta cũng đi tiếp khách để Tuyết Dung tự mình ngắm.

Quả thực Trương Diệp Linh rất yêu tranh, ở đây toàn những bức nổi tiếng. Còn có tranh của cô ta, bức nào cũng rất đẹp. Cô đi dạo ngắm nghía một cách nghiêm túc, Tuyết Dung cũng rất thích tranh, cha cô quen nhiều họa sĩ nổi tiếng hiện tại nên cô cũng từng gặp được vài người. Đi một lúc là tới bức tranh treo trên tường chính giữa, một mình một bức tường.

Bức tranh đơn giản cực kỳ chỉ và nét phác họa, trong tranh là điểm nhìn từ khung cửa sổ ra phía ngoài trong bệnh viện, nơi có người con đang bóp chân cho người mẹ ngồi trên chiếc xe lăn, phía dưới còn có chữ ký của người vẽ, rất đẹp. Đó là Henri Matisse, họa sĩ nổi tiếng người Pháp. Cô đứng rất lâu ở đó.

- Đẹp không?

- Không đẹp, nhưng rất sâu sắc.

Trương Diệp Linh thích thú nhìn sang Tuyết Dung, cô gái này rất thành thật.

- Những người tới đây đều khen nó hết lời đó, em không thấy đẹp sao?

Tuyết Dung chỉ cười không nói, vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh. Trương Diệp Linh lại nói tiếp.

- Đúng vậy, đơn giản chỉ vài nét, lại vẽ bằng đôi tay vì bệnh tật nên nét vẽ run rẩy, sao lại đẹp được chứ.

- Tuy vậy nhưng đây là thứ ông Henri khao khát có nhất trong cuộc đời, có lẽ với ông ấy thì đây là bức tranh đẹp nhất rồi.

Trương Diệp Linh có chút bất ngờ, không ngờ cô gái luật sư lạnh lùng này lại có kiến thức hội họa. Tuyết Dung lại nói tiếp.

- Ai cũng biết thế kỉ 19 có một vị họa sĩ lẫy lừng nổi tiếng, tác phẩm nào cũng được để đời, tác phẩm nào cũng như đem lại hy vọng cho con người. Người ta lại ít chú ý đến hóa ra ông ấy cũng có vết thương lòng, khao khát được chăm sóc người mẹ tàn tật đã chết sớm của mình, có lẽ lúc nhỏ bị cha bạo hành, chỉ có người mẹ tàn tật ông ấy che chở ông ấy. Thật đáng thương.

Trương Diệp Linh nghe đến đó thực sự rất vui, không ngờ cô lại gặp người chung sở thích.

- Không ngờ đó Tuyết Dung, em cũng biết đến những chuyện này, hẳn là rất thích tranh ông ấy.

- Em chỉ hiểu một chút thôi, đâu thể đủ kiến thức mở phòng tranh như chị. Thực ra em thật muốn biết nhiều hơn, rất nhiều tranh trong triển lãm này em mới được nghe, giờ mới được thấy đó.

Tuyết Dung biết Trương Diệp Linh là người cao ngạo, ở bên người như vậy rất cần sự khiêm tốn. Thể hiện nhiều quá sẽ phản tác dụng mà thôi.