Chương 9:

Lúc này, những nhà xung quanh đã truyền tới mùi thơm của thức ăn, còn có tiếng mắng chửi của chó bay mèo chạy nhà bênh, tiếng kêu khóc của trẻ nhỏ.

Mà căn nhà này lại lộ ra dáng vẻ yên tĩnh mà lạnh lẽo, Hình Đông không thấy khó chịu gì, đã mấy năm trôi qua nên đã thành thói quen.

Thuận tay đặt món quà lên bàn, mở tủ lạnh rồi ném hết đống rau quả mốc meo, hư thối cùng với sữa bò, bánh mì đã hết hạn.

Sau đó, xuống lầu mua hai thùng mì tôm, hai chai bia, góp nhặt lại thành một bữa cơm tối.

Điện thoại trên bàn trà không ngừng reo lên.

Hình Đống nhìn qua, tiếp nhận điện thoại, tiếng nói bên kia lập tức truyền tới: "Đống à Đống, mấy năm này, Tiểu Mai sống không dễ dàng gì, con phải đối xử với Tiểu Mai tốt một chút."

"Dạ, con biết rồi."

"Mấy năm nay, từ khi con làm lính tới lúc bị thương rồi xuất ngủ đều do một mình Tiểu Mai chăm sóc cha và mẹ con. Những năm này, con bé sống không dễ chút nào, con đừng có kiểu vừa có tiền đồ là học thói xấu giống em trai con có hồ ly tinh bên ngoài đó."

"Cha à, không đâu."

Những lời này đều nói qua năm này tháng nọ, anh đã sớm biết rõ như nước chảy mây trôi, nhưng người bên kia vẫn không yên lòng, lại nói rất nhiều rồi mới cúp điện thoại.

Hình Đống nhìn căn phòng trống rỗng, từ sau khi anh bị thương chuyển nghề về, căn phòng này chỉ khi lễ tết mới có chút hơi người.

Mà trong nhà lại không ngừng lặp đi lặp lại những lời nói kia, chỉ là vì bản thân không yên tâm nên tìm lý do mà thôi.

Từ sau khi anh kết hôn với Từ Mai, năm năm này gặp thì ít mà xa thì nhiều, sau khi anh bị thương rồi xuất ngũ thì tình trạng này cũng không thay đổi gì nhiều, cộng thêm bây giờ anh không có khả năng sinh dục.

Người trong nhà càng thêm áy náy với Từ Mai, giữa hai người cũng tạo thành cảnh tượng như bây giờ.

Từ Mai có người ở bên ngoài, không phải anh không biết, anh không có bao nhiêu tình cảm với Từ Mai hoặc có thể lúc đầu kết hôn cũng có nhưng cuối cùng đều bị hao mòn tới không còn mà thôi.

Ngày hôm sau, Hình Đống với đôi mắt thâm quầng cực lớn tiến vào văn phòng.

Người xung quanh đều rối rít trêu chọc: "Lão đại à, tối qua làm ăn trộm à?"

Hình Đống tức giận quét mắt trừng mấy người trêu chọc: "Mất ngủ, ngủ không ngon."

Mất ngủ là giả, cả đêm đều mơ tới cảnh xuân sắc ướŧ áŧ mới là thật.

Lúc sáng khi rời giường mới nhận ra, từ sau khi dậy thì rồi vẫn chưa từng có tình huống như vậy, lần này thế mà lại xảy ra trên người một người đàn ông trung niên hơn ba mươi tuổi như anh.