Chương 10:

Những thứ này không bình thường nên rất khó khiến người ta không thể nào không nhận ra sự khác biệt của nó.

Hình Đống ngửa đầu nằm trên ghế, nhắm mắt rồi cẩn thận nhớ tới tất cả chuyện xảy ra hôm qua, tránh mưa ở tiệm hoa có thể là trùng hợp, nhưng chuyện xảy ra sau đó thì sao?

Lúc ấy nhiều người ở đó như vậy lại không nói ra chuyện giúp treo tranh, trái lại sau khi mọi người đi hết mới để anh lên lầu.

Nếu lúc ấy không có thầy giáo kia xuất hiện, đối phương chuẩn bị lên lầu với anh. Đến lúc đó, cô nam quả nữ ở chung một phòng như vậy, cô ấy chắc là muốn phát sinh chút gì đó.

Nghĩ tới bức tranh kia, trong đầu anh lại không tự giác nhớ tới cảnh tượng trong mơ, cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nằm dưới người anh, nhỏ giọng thở gấp, đôi gò bồng đẫy đà, ngạo nghễ áp sát vào miệng anh, xúc cảm mềm mại kia, sự ướŧ áŧ mà chặt chẽ kia, còn ánh mắt cực kỳ quyến rũ lòng người nữa, tất cả đều khiến nửa người dưới của anh trướng đau.

"Ồ, xem ra là đã lâu chưa tìm tới phụ nữ rồi."

Hôm nay thời tiết khá tốt, không âm trầm mưa xối xả như hôm qua.

Thẩm Thanh Âm đưa một vài loài cây đã ủ rũ ra ngoài phơi nắng, tới gần giữa trưa, mặt trời lên hơi gắt.

Tiệm hoa trên con đường này cách cục công an của Hình Đống chỉ chừng hai ba km.

Hai con đường cách nhau bởi một trường cấp ba, xung quanh tiệm hoa phần lớn là các cửa hàng văn phòng phẩm về tài liệu dạy học, còn có các quán cà phê, trà sữa cỡ nhỏ.

Tiệm hoa của Thẩm Thanh Âm kẹp ở giữa, nhìn có vẻ hơi khác lạ, hàng xóm xung quanh lần lượt tới cửa hàng thăm hỏi một chút.

Sau khi tiễn những người hàng xóm lũ lượt tới tiệm hoa không biết bao nhiêu lần.

Thẩm Thanh Âm treo bảng thông báo tuyển dụng lên, cô thực sự không chống đỡ nổi với mấy người hàng xóm.

Tuyển dụng nhân viên cửa hàng, không phân biệt nam nữ, từ mười tám tuổi trở lên, có thể làm nhiều chức vụ, lương thỏa thuận trực tiếp.

Vừa treo xong bảng thông báo tuyển dụng, từ phía sau lưng đã truyền tới một giọng nam trầm thấp: "Còn chưa khai trương đã tuyển người rồi à?"

Thẩm Thanh Âm nghe tiếng thì quay đầu lại nhìn, đã thấy một người đàn ông với vẻ mặt mệt mỏi đứng sau lưng cô: "Đội trưởng Hình muốn mua hoa à?"

Hình Đống đốt điếu thuốc, đi thẳng vào trong tiệm: "Hôm qua không phải cô nói muốn mời tôi ăn cơm sao? Sao vậy, không tính hả?"

Thẩm Thanh Âm còn tưởng người đàn ông không để ý lời nói ngày hôm qua, không ngờ mới hôm sau đã tìm tới cửa.