Chương 3:

Vừa vào cửa tiệm hương hoa đã xông vào mũi, tuy diện tích cửa tiệm không lớn, nhưng hơn ở chỗ trang trí tinh xảo, nồng đậm phong cách văn nghệ thanh nhã tươi mới.

Phía trong cùng đặt vài chiếc ghế mây làm từ dây leo, tô điểm thêm vài phần cổ kính.

Sau khi năm sáu người ngồi xuống, nhà hoa vốn dĩ có chút lộn xộn trở nên chật kín.

Mấy người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, không khỏi nhìn chằm chằm vào Hình Đống và Thẩm Thanh Âm.

Người biết nội tình, ai cũng không lên tiếng nói chuyện trước.

Ngược lại cô gái không biết chuyện, sau khi uống trà xong, đánh giá tiệm hoa nói: “Bà chủ, tiệm hoa của cô vừa mới mở sao? Trước đây đi ngang qua không nhìn thấy.”

Có câu nói này, những người khác cũng thuận theo tiếp lời: “Đúng vậy, bình thường tôi đi ngang qua cũng không thấy...”

“Tiệm hoa này trang trí khá đẹp...có lẽ tốn không ít tiền.”

“Còn không phải sao, cái này gọi là nghệ thuật, các người thì biết gì chứ.”

“Nhưng tiệm hoa mở trên đường này, làm ăn được sao?”

Thẩm Thanh Âm cắm nhành hoa bách hợp trong tay mình vào bình hoa, dịu dàng đáp: “Vốn muốn nhân dịp quốc khánh khai trương, kết quả tiến độ trang trí không theo kịp, đến nay vẫn chưa bắt đầu mở cửa...”

Cô gái nhỏ trong số mấy người kia có tính cách rất dễ làm quen: “Nói như vậy chẳng phải chúng tôi là nhóm khách đầu tiên vào cửa hàng sao?”

Thẩm Thanh Âm buộc hoa xong, bưng dĩa quả khô đặt trước mặt nhóm người kia: “Đúng vậy, cho nên có thể còn cần mọi người giúp tôi quảng cáo đấy.”

“Chuyện này dễ mà, qua hai ngày nữa chẳng phải là trung thu sao? Đến khi đó tôi sẽ quảng cáo giúp cô.”

Hình Đống ngồi ở một bên nhắm mắt nghỉ ngơi, cũng không biết có nghe thấy lời nói của người bên cạnh không.

Ngược lại một người đàn ông để đầu đinh dáng người thấp bé ngồi cạnh Hình Đống, sau khi yên lặng một lúc lâu mới lên tiếng hỏi: “Nghe khẩu âm của bà chủ, hình như không phải người Lâm Giang?”

Thẩm Thanh Âm quay đầu, không dấu vết nhìn thoáng qua Hình Đống: “Không phải, tôi là người tỉnh Ninh.”

“Oa! Tôi cũng là người tỉnh Ninh! Tôi ở Ninh Nam.”

Hứa Thiến vừa nghe thấy Thẩm Thanh Âm là đồng hương của mình, quan hệ không tự giác lại tiến thêm một bước.

Người nhỏ con sau khi nghe thấy câu trả lời, cười nói: “Xem ra câu nói tỉnh Ninh cho ra người đẹp không phải giả.”

Thẩm Thanh Âm mỉm cười lắc đầu, không nói chuyện.

Ngược lại Hứa Thiến vẫn luôn lôi kéo Thẩm Thanh Âm oán trách không ít chuyện liên quan đến Lâm Giang, từ trên trời xuống dưới đất phàn nàn mãi không dứt.