Chương 1: Tự dẫn

Thế gian luân hồi tự có nhân quả, trăm nhân tất có quả, mà vận rủi của anh có lẽ chính là em.

Tổng bộ quản lý thời không.

“Thanh Âm, cô nghĩ kỹ chưa? Thời gian làm việc của cô đã đủ, có thể chọn nghỉ dưỡng lão hoặc tiến vào luân hồi bình thường, cô cứ nhất định muốn tiêu tốn trên người người đàn ông kia?”

Trước màn hình sáng bạc có tiếng máy móc truyền ra.

Thẩm Thanh Âm gật đầu: “Sống lâu như vậy, đã sớm muốn thử cảm giác chết.”

Chủ thần: “…”

“Tất cả công đức của cô đều dành cho anh ta, thế giới cô sắp tới cũng sẽ là thế giới kết thúc thọ mệnh của cô.”

“Tôi biết, ở thế giới đó tôi có thể có bao nhiêu năm tuổi thọ?”

Màn hình sáng bạc trầm mặc một chớp mắt: “Mười năm.”

Nghe vậy, Thẩm Thanh Âm thiếu chút nữa tức tới bật cười thành tiếng: “Phó Tước thiếu tổng bộ nhiều công đức như vậy mà mỗi thế giới đều có thể thu được 20 năm tuổi thọ, thế mà tôi chỉ có mười năm?”

“Cô không đi theo trình tự bình thường, đây là tôi mở cửa sau cho cô.”

Nói ngắn gọn là thủ tục của Thẩm Thanh Âm không hợp pháp, có thể tính là lén giao dịch, đương nhiên trong quá trình này phải nộp phí bảo hộ.

“Được rồi, hẹn gặp lại.” Nói xong, Thẩm Thanh Âm dừng một chớp mắt: “Không đúng, là không bao giờ gặp lại…”

“…” Màn hình sáng bạc, “Kết thúc vui vẻ.”

“Cảm ơn.”

Giọng nói vừa phát ra, bóng người cao gầy dần biến mất không thấy đâu nữa.

Sau khi Thẩm Thanh Âm biến mất, trên màn hình màu bạc hiện ra gương mặt một người đàn ông lạnh lùng.



Tháng mười, bên sông, thời tiết như mặt em bé, biến ảo bất thường.

Bầu trời vốn trong xanh không một gợn mây, nhưng chỉ chớp mắt sau đã có mưa lớn chừng hạt đậu rơi xuống.

Nước mưa dày đặc đập lên cửa kính tạo thành từng cột nước chảy dài.

Người đi trên đường vội vã không ngừng trốn tới mái hiên lân cận tránh mưa.

“Lão đại, bọn họ cũng quá đáng quá! Dựa vào cái gì mà đối xử với chúng ta như vậy!”

Một cô gái mặc T-shirt sáng màu cột tóc đuôi ngựa cố gắng che chắn cho chiếc máy chụp hình trong tay, oán hận nhìn cơn mưa to không ngớt trước mặt.

Rõ ràng là người của cục cảnh sát thành phố cố ý làm khó, cuối cùng người chịu khổ chịu khó lại là đám cấp dưới bọn họ.

Thậm chí đám người kia còn nói xe không đủ chỗ, kêu bọn họ tự nghĩ biện pháp. Rõ ràng khi đi còn đủ chỗ ngồi, hiện tại lại cố tình kiếm chuyện, ngày mưa còn khó bắt xe, rõ là đám người kia muốn bọn họ bị mắc mưa giữa đường.

Nhưng sau khi nghe cô gái oán giận xong, người đàn ông thân thể cao lớn bên cạnh lại không tỏ thái độ gì, chỉ có mấy người đang đứng bên cạnh hơi chớp mắt ra hiệu với cô.

Cũng không phải Hình Đống không phát hiện hành động của những người khác. Anh nhíu cặp mày kiếm, rút gói thuốc từ trong túi ra châm lửa, gương mặt cương nghị bị giấu trong khói thuốc, vẻ mặt không rõ: “Trời Lâm Giang vốn vậy, không quen được thì nhân lúc còn kịp quay về đi.”