Chương 2: Thật thật giả giả

Chương 2: Thật thật giả giả.

Thiệu Hữu Nhật hỏi cô vừa qua có làm gì không, cô trả lời gần đây đang được nghỉ, không có nhận việc.

Anh gật đầu, tuy rằng nhìn không ra vẻ mặt của anh là gì, nhưng cô luôn cảm thấy anh Thiệu dường như rất hài lòng với câu trả lời của cô.

Giang Lệ tự nhận mình là kiều nữ khá chuyên nghiệp, vừa mới nhậm chức đã có ý thức tự giác suy đoán tâm tư của đại gia rồi.

Anh Thiệu dẫn cô đi mua đồ dùng hàng ngày, cô nghĩ, nên mua thêm một bộ nữa, phòng trọ nhỏ của cô phải giữ lại, không thể trả phòng, biết đâu một ngày nào đó cô bị anh Thiệu đuổi ra khỏi cửa thì làm sao.

Mang tiếng là để cô chọn, nhưng trên thực tế anh Thiệu cầm món nào, hỏi cô có ý kiến không, cô lắc đầu, thì anh đã lập tức xác định rồi.

Cô cầm lên nhìn, hóa ra nó giống kiểu dáng của anh Thiệu, có điều khác màu mà thôi.

Giang Lệ thầm thở dài, thì ra trong lòng của anh Thiệu dâng trào như vậy. À không phải, là tâm tư thiếu nữ mới đúng.

Cô hỏi anh, anh Thiệu ngắn gọn nói: “Nhìn khá hài hòa.”

Đáng lẽ ngày hôm nay là thành công, quần cũng đã cởi xong rồi, thế nhưng một cú điện thoại đã kéo anh đi.

Đang hứng thì bị quấy rầy, mặt anh Thiệu đen sì, anh bước xuống khỏi người cô, đi vào phòng tắm tắm rửa, toàn thân đều khó chịu.

Cô không dám hỏi, chỉ là anh Thiệu vừa ra khỏi phòng tắm, cô bèn lẳng lặng nhìn anh.

Anh Thiệu không giải thích, chỉ liếc cô một cái rồi ra lệnh: “Không được chào.”

Anh không thoải mái, tự nhiên cũng không muốn cô lên được tốt.

Anh Thiệu giải quyết xong công việc đã là lúc rạng sáng.

Trước khi rời đi, anh Thiệu đã nhờ Lý Tiến giúp sửa thông tin của Giang Lệ, bất kỳ chi tiết nào, bao gồm cả lúc học trung học đi muộn mấy lần cũng có luôn.

Cùng lúc đó, Giang Lệ tìm kiếm tên anh Thiệu trên Baidu.

Thiệu Hữu Nhật, Chủ tịch Tập đoàn Thiệu Minh, con trai duy nhất của chủ tịch tiền nhiệm, nằm trong danh sách những người nổi tiếng của tạp chí Forbes.

Cô biết anh rất giàu, nhưng cô không ngờ anh lại giàu như vậy ...

Vì vậy ... nếu như kéo anh đầu tư ...

Giang Lệ cảm thấy xấu hổ, phản ứng đầu tiên của cô vậy mà có thể tầm thường như thế.

Nhưng mà một đại gia to bự ở trước mặt mà không cần, không phải cô bị ngu à?

Thiệu Minh ban đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, ông Thiệu là người đã đưa Thiệu Minh đi vào ổn định, sau khi ông ra nước ngoài phẫu thuật cách đây vài năm, thì giao lại tất cả cho Thiệu Hữu Nhật.

Thời điểm Thiệu tổng nhỏ tiến vào tập đoàn, không khỏi có một số người không phục, nhưng chỉ sau một vài năm, bằng những gì thực tế mà anh Thiệu làm, những người đó chỉ có biết ngậm miệng lại mà thôi. Trong những năm gần đây, Thiệu tổng nhỏ đã mở rộng hoạt động kinh doanh của Thiệu Minh sang nhiều lĩnh vực mới, từ các dự án của chính phủ cho đến nghệ thuật điện ảnh, tất cả đều làm rất tốt.

Điện ảnh.

Cô thầm niệm hai chữ này, trái tim như muốn bay ra khỏi cơ thể phàm trần.

Điện ảnh Hoa Sen do anh Thiệu sáng lập, mới thành lập năm ngoái, hiện tại mới chỉ đầu tư vào một số phim điện ảnh, vừa ra mắt một bộ, doanh thu phòng vé không cao. Phim này cô cũng đã xem qua, có điều cô chưa bao giờ biết những nhà đầu tư đứng đằng sau hậu trường.

Phim ngắn mà cô đoạt giải trước đó đã có một số tranh chấp với các nhà đầu tư, dẫn đến việc cô không bao giờ nhận được bất kỳ khoản đầu tư nào sau phim ngắn nữa. Ngay cả khi phim đoạt giải “Phim ngắn hay nhất của Liên hoan phim Tuổi trẻ” cũng chỉ là nói cho dễ nghe mà thôi, sau đó cô chủ yếu sống dựa vào việc chụp ảnh.

Điều may mắn duy nhất là cô được chọn ngay khi gửi ảnh cho một tạp chí nổi tiếng, dự kiến lúc ban đầu đáng lẽ là tác phẩm của một nhϊếp ảnh gia nổi tiếng, không biết sao tự dưng lại đổi thành cô. Cô hoàn toàn không biết gì về nội tình bên trong cả, sau này cô cũng gửi cho mấy tạp chí khác, tất cả đều được chấp nhận suôn sẻ. Một biên tập viên hỏi cô lấy đâu ra chống lưng có số má đến nỗi có thể chen ngang sút bay những tên tuổi nổi tiếng thế, lúc này cô mới biết được thì ra còn có khúc mắc này.

Mặc dù cô không biết lý do, nhưng nếu sau này cần dùng bối cảnh để giữ thể diện, cô cũng sẽ giả vờ tung chuyện kia ra. Haiz, nương nhờ tấm ván này vậy, cô lang thang suốt một năm, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, cũng không còn bị chết đói.

Đến bây giờ Giang Lệ mới biết được, ban đầu tạp chí sử dụng ảnh của cô, hoàn toàn là do anh Thiệu ngẫu nhiên chọn lựa.

Tim cô đập thình thịch, nếu cô vẫn muốn làm một bộ phim, có lẽ anh Thiệu sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Chỉ cần anh Thiệu gật đầu, không những kinh phí không cần phải lo, nói không chừng còn có có thể nhận được quyền biên tập.

Nếu bỏ lỡ cơ hội này, có thể trong đời sẽ không bao giờ có được cơ hội lần thứ hai nữa.

Nhưng cô cảm thấy không thích hợp, cứ như vậy không phải thật sự sẽ trở thành quan hệ giữa kiều nữ và đại gia sao? Ban đầu, tất cả những gì cô nghĩ thực sự chỉ là yêu đương lâu dài mà thôi.

Cô đang loay hoay thì anh Thiệu đã trở về. Giang Lệ nghe thấy tiếng xoay tay nắm cửa, vội vàng đóng trang web lại.

Đêm đã khuya, anh không hề có ý cùng cô giao lưu sâu hơn nữa.

Anh Thiệu chìm vào xuống chiếc giường lớn mềm mại: “Sao em còn chưa ngủ?”

“Anh không ở đây, em không ngủ được.”

Thật thật giả giả, anh cũng lười phân biệt.

Anh Thiệu chỉ cười cười, không nói gì, một tay ôm chầm lấy cô, bắt cô làm cái gối ôm hình người.