An An đứng thẳng lên, giơ tay lên: "Hôm nay công việc xong rồi, chị Thanh, buổi chiều chị có thể nghỉ ngơi thật tốt!"
Huyền Thanh mở điện thoại ra xem lịch.
Kế hoạch chiều nay là đi thăm ông nội ở bệnh viện.
Nhưng lại có một vị khách bất ngờ đến trước cô.
"Tiểu Hành?"
Mẹ Huyền ngạc nhiên khi thấy chàng trai trước mặt, trong giây lát cũng không kịp phản ứng lại.
Nhà họ Quý và nhà họ Huyền là hàng xóm đã lâu, hai nhà đều làm kinh doanh, hai ông cụ còn có mối quan hệ khá tốt nên hai nhà cũng dần dần trở thành bạn tốt.
Thái độ của Qúy Hành đầy ôn hòa khách khí: “Dì, cháu mới về nước, nghe nói ông nội Huyền bị bệnh nên cháu tới thăm.”
Mẹ Huyền đang pha trà, liền quan sang nói với ông cụ Huyền: "Là Tiểu Hành đến, vừa về nước liền đến thăm cha, xem thằng bé chu đáo chưa kìa!"
Tài xế đi theo đặt giỏ trái cây và bó hoa lớn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, trước khi đi còn cẩn thận giúp bọn họ đóng cửa lại.
“Nào, nào, con nhanh ngồi xuống đi.” Mẹ Huyền bảo anh ngồi xuống ghế sô pha, rồi rót cho anh một tách trà.
Sau đó bà ấy liền hỏi: "Dạo này cha con thế nào rồi? Dì thấy khoảng thời gian ông ấy có vẻ rất bận nên cũng lâu rồi chưa gặp ông ấy."
“Cha con đang đi công tác xa rồi ạ!” Qúy Hành nói tiếp: “Con còn chưa kịp liên lạc với ông ấy, có khi ông ấy còn chưa biết con đã về luôn ấy.”
Ông cụ Huyền đặt tờ báo trên tay xuống, tháo kính ra, tựa người vào giường bệnh ngước mắt nhìn anh hồi lâu, trong lòng có chút xúc động:
"Mấy năm không gặp, cháu đã trưởng thành rất nhiều."
"Ngay cả ông nội Huyền cũng đã nói như vậy, vậy có nghĩa là cháu quả thực đã tiến bộ rất nhiều rồi."
Ông nội Huyền: “Nghe nói mấy năm nay cháu ở nước K đã thu thập hết mấy người khó bảo của nhà họ Qúy.”
Qúy Hành cầm chén trà lên, vẻ mặt tự tin nhưng không hề tự mãn: “Nếu ông nội đã quyết định buông tay, giao mọi việc ở nước K cho cháu, cháu nhất định không thể để ông nội thất vọng.”
“Con nhìn thằng bé kìa!” Ông nội Huyền chỉ vào mẹ Huyền, nói: “Người trẻ tuổi đúng là rất có năng lực, lại rất có tham vọng. Ngay khi thằng bé vừa ra tay, một nửa sản nghiệp của nhà họ Qúy đều nằm trong tay thằng bé.”
Mẹ Huyền đang gọt cam cho ông nội Huyền, nghe vậy thì tỏ vẻ đồng tình sâu sắc: “Bây giờ, ngoại trừ Qúy Hành có khả năng đảm đương hầu hết công việc kinh doanh của gia đình, những đứa nhóc còn lại thì chỉ biết cà lơ phất phơ ngoài mấy cái công ty cỏn con gì đó. Con đã nói rồi, trong số những đứa trẻ cùng thế hệ với chúng, chỉ có Qúy Hành là người xuất sắc nhất.”
Khi Huyền Thanh bưng bình giữ nhiệt đi đến cửa phòng bệnh, cô liền nghe thấy tiếng nói của ông nội Huyền và mẹ Huyền.
Ông nội Huyền: "Nghe con nói kìa, Thanh Thanh nhà chúng ta cũng rất tốt mà. Cha thậm chí còn rất thích xem mấy bộ phim truyền hình con bé đóng. Cháu gái nhà ta là xinh đẹp nhất!"
Mẹ Huyền: “Cha cũng đừng nói như vậy, gia đình mình có công ty đàng hoàng lại không làm, lại đi chạy theo người ta làm diễn viên gì đó, đúng là làm chuyện không ra gì mà!”
Mẹ Huyền vẫn luôn không đồng tình với việc cô bước vào làng giải trí, bà ấy vẫn luôn tìm mọi cách để cô từ bỏ sự nghiệp diễn xuất, vì lý do này mà những năm gần đây hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.
Huyền Thanh nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, sau đó cô liền đẩy cửa bước vào: "Ông nội, cháu tới thăm ông đây."
Cô giơ chiếc bình giữ nhiệt trong tay lên: “Cháu cũng có nấu canh sườn heo cho ông nè, lần trước ông khen ngon đó, ông nhớ không?”
Chưa kịp nói xong, khóe mắt cô đã nhìn thấy người đàn ông vô cùng quen thuộc đang ngồi trên ghế sofa cạnh cửa sổ.
Qúy Hành bình tĩnh đặt chén trà trong tay xuống, nhướng mày: “Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.”
Sắc mặt Huyền Thanh liền trở nên cứng đờ.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô thà rằng đó không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Ông nội Huyền ngồi thẳng dậy ra hiệu cho mẹ Huyền dọn bàn ăn nhỏ: “Súp ngô sườn heo à? Mang tới đây cho ông nếm thử nào.”
Huyền Thanh nghe vậy liền mỉm cười đặt bình giữ nhiệt lên trên, mở nắp và đổ đầy bát cho ông cụ: "Cháu vừa cải tiến công thức đấy, đảm bảo vị ngon hơn lần trước."
Ông nội Huyền nhấp một ngụm, thưởng thức hương vị hồi lâu, gật đầu liên tục: “Uống nhiều canh sườn heo như vậy, chỉ có món canh Thanh Thanh nhà chúng ta nấu là ngon nhất.”
Qúy Hành thấy vậy thì liếc nhìn đồng hồ, anh đứng dậy tạm biệt mọi người: "Cũng muộn rồi, con xin phép về trước. Ông nội Huyền, ông nghỉ ngơi thật tốt nhé. Ông nội cháu nói ông ấy đang đợi ông về đánh cờ đấy."
“Được, được.” Ông nội Huyền hết lòng đồng ý: “Về đến nhà ông sẽ nhắn tin cho ông nội cháu, ông còn phải mau chóng khỏe lại để đánh cờ với ông ấy để ông ấy khỏi lục nghề.”