Chương 6-3

Tôi nhanh chóng đã đến địa điểm trên định vị, thấy anh cha Trung đang thấp thỏm ở phía sau cái đầu xe tải gỉ sét, tôi tiếp cận từ phía sau, tung một cú đấm thật mạnh đánh ngất nó:

"Xin lỗi anh bạn, mình tôi xử vụ này là được rồi." tôi nhặt điện thoại lên thông báo trong nhóm rằng bọn nó đã đem Abiko rời đi về hướng ngọn núi.

Theo kế hoạch của tôi, dù bản thân có học võ thì một mình cũng không thể chấp lại ba thằng huống chi là một đám, vì thế tôi sẽ nhanh chóng xông vào làm chúng nó bất ngờ trước, sau đó nhanh chân đạp vào mặt thằng đại ca là bế Abiko chạy đi.

Tôi chạy thật nhanh đến cái cửa, tung cước đá cái cửa văng ra xa, cả đám nhìn tôi, trong căn phòng này chỉ lác đác năm sáu người, ba đứa ngồi, hai thằng đứng, Abiko thì bị trói tay, miệng thì bị buộc quanh lại, cả cơ thể run rẩy, ánh mắt cầu cứu tôi, thằng bên cạnh đang vòng tay sau eo Abiko áp sát vào người nó, thấy cảnh này tôi cảm thấy sôi máu lên.

"Mày là thằng nào?" một đứa hét lớn lên.

"Thả vợ tao ra." tôi trừng mắt lên nhìn chúng nó.

"Á à anh hùng cứu mĩ nhân à, không được đâu đây đã là hàng của tao rồi, mày khôn hồn thì cút." Thằng đại ca càng ép sát lại Abiko, tay hắn bóp ngực của Abiko.

- Ơ cái #@%$^!^& mày.- Não tôi đã sôi lên, dẹp cái kế hoạch ra một bên đi nay tôi phải đập bọn này ra bã để chúng nó không thể động tay vào phụ nữ nữa.

Hai thằng đệ cầm thanh sắt lên chạy về phía tôi :"Tao bảo cút, mày bị điếc à."

Không để hai thằng hành động trước, tôi thủ sẵn hai cục đá ở hai bên tay ném thật mạnh vào mặt hai thằng, vì quãng tính của hai đứa đang lao về phía tôi nên chúng nó không thể né được hai cục đá đang lao thẳng vào mặt.

"Bụp." Tiếng khá to.

"AAAAAAAAAAAAAA" hai đứa chúng nó nằm co rúc lại ôm chặt cái mặt đang lênh láng máu.

Hai thằng ngồi cạnh thấy thế cũng đứng lên, mặt ngông ngông xắn tay áo lên để lộ hình xăm kín cả tay.

"Mày cũng giỏi." rôi cũng từ từ bước về phía tôi. có vẻ hai thằng không dễ chơi rồi.

"Nhường mày đấy." thằng đeo kính bỗng nhiên khoanh tay lại.

-hai thằng này bị ngu chắc luôn.- tôi nhìn hai đứa nó nó với nửa con mắt.

Thằng bên phải lao đến tung một cú đấm thật lực về phía mặt tôi, tôi nhẹ nhàng vung tay trái làm chệch hướng cú đấm rồi tay phải thúc cùi chỏ vào mặt nó, không để nó kịp ngã, tôi nắm tay nó kéo lại, thêm một đấm nữa vào thẳng mặt, sau đó tôi vật nó ngã cái "Rầm" xuống nền đá, tôi hiểu cái cảm giác thốn này, nó nằm lăn lóc kêu lên đau đớn.

Thằng còn lại thấy hãi quá cũng không dám lên nữa, hai thằng đệ lúc nãy có vẻ như nén lại cơn đau rồi đứng lên lao về phía tôi cùng với cây gậy sắt, thằng vung lên trời thằng vung ngang, động tác của hai đứa đã chậm lại đi nên tôi có thể dễ dàng né đi, chân đạp vào tay thằng vung ngang làm nó phải nhả cây gậy ra, thuận theo hướng chân tôi vòng lên đạp đá vào vai thằng vung gậy hụt, làm nó úp mặt vào sông quê tiếp thằng còn lại bị vấp ngã về phía sau, són cả ra quần.

Bỗng nhiên tôi thấy cái bóng phía sau di chuyển, tôi đã cố né nhưng vì phản xạ không kịp nên vẫn bị đánh một gậy vào bắp tay, nó khá là đau nhưng còn đỡ hơn là việc ăn một cú vào đầu, lợi dụng lúc nó vẫn đang trong thế vung tôi quay lại và cho nó một đòn vào thẳng mặt văng cả kính đi, nó ngã xuống, tôi ngồi trên người nó, tung ra liên tiếp những cú đấm thật lực, dồn hết sự bực tức của tôi nãy giờ đấm cho tới khi thằng này không còn ú ớ gì được nữa thì thôi, máu bắn tung tóe, răng bị văng ra hai bên.

Đám kia chắc thấy thằng này bị ăn đấm thì thấy cũng hãi nên cũng không dám dở trò sau lưng tôi nữa, sau khi cho thằng Đeo kính một tô cháo hành không cháo, tôi đứng lên nhìn thằng đại ca, ánh mắt của nó có chút hãi hùng nhưng vẫn khıêυ khí©h tôi bằng một nục cười đểu:

"Ghê, đánh đấm được đấy, mày học võ đúng không? lên đai gì rồi?" Hắn hỏi tôi.

"Bỏ cái tay dơ bẩn của mày ra." tôi nhìn hắn bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Không trả lời à, thôi không sao, đai gì cũng không quan trọng, tao có học Muay Thái, đã thực chiến qua biết bao trận lớn nhỏ, đối phó với bọn võ cổ truyền này tao cũng dư kinh nghiệm rồi." hắn bắt đầu khoe khoang về thành tích của nó.

- Tôi đã nghe danh muay thái nhiều rồi, thấy cũng hơi rén, kèo này tôi dám chắc tôi không thể thắng được cho dù sức lực của tôi có dẻo dai đến mức nào.- đến lúc này tôi đành phải lấy vũ khí bí mật của tôi ra thôi.

"Thế à, vậy thì để tao cho mày biết thế nào là đỉnh cao của võ thuật nhá." nói rồi tôi đưa tay thò vào trong quần móc móc cái tuyệt thế võ công đấy ra.

"Đỉnh cao võ thuật?" hắn nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Từ trong quần tôi rút ra một khẩu glock lên nòng rồi chĩa về phía nó, ban đầu thằng cha cũng hoảng nhưng chắc hắn nghĩ rằng ở đất nước này làm sao mà tôi có thể có súng được chứ nên hắn đã cười lớn:

"Mày lôi cái súng đồ chơi đó ra để dọa con nít chắc."

Trông nó vẫn có vẻ chưa tin, tôi giơ tay lên trời bắn một phát chỉ thiên.

"Đoàng." âm thanh vọng vang cả một khu.

Tới đây chân nó bắt đầu run lên cầm cập tay chấp vá lạy về phía tôi: "Anh tha em, em không có mắt nhìn người ạ." trông cái bản mặt của nó lúc này hèn vãi chưởng, quần nó bỗng nhiên ướt đi, chắc là són ra luôn rồi, tôi ra lệnh cho nó quỳ xuống chắp tay xin lỗi, rồi bảo Abiko bước về phía tôi.

Tôi tiến tới đạp chân lên đầu nó: "Sao nãy hung hăng lắm mà, còn bày đặt thách thức tao, hay là tao bắn cho nát hai cái tay của mày ra để nhỉ, nãy tay nào bóp ngực vợ tao?" Nó run rẩy đưa tay trái của nó ra, tôi lúc này sôi máu lên rồi, tôi lấy chân dậm một phát vào tay trái của nó, tôi có nghe tiếng"rắc", hắn ôm tay lăn qua lăn lại kêu đau.

"Lần sau chưa cái tật bắt gái đi nhá, tao mà thấy mày đυ.ng phải đứa con gái nào nữa là tao bắn bỏ mẹ mày." nói rồi tôi quay lại cởi trói cho Abiko rồi đem theo cô nàng nhanh chóng rời khỏi đây.

Trên đường Abiko khóc nức nở:

"HU hu, tớ xin lỗi vì đã không nghe lời cậu, tớ xin lỗi... hu hu."

Tôi ôm cô ấy vào lòng, an ủi cô ấy: " Cậu không sao là tốt rồi." Abiko vẫn dựa vào lòng tôi mà khóc nức nở.

Sau khi Abiko bình tĩnh lại, tôi nắm tay cô ấy dắt về nhà để khỏi lạc thêm lần nữa.

"Sakamoto- kun này, cậu thực sự có súng à." Abiko bỗng nhiên hỏi tôi.

Tôi cũng giật mình:" À... không, đây chỉ là đạo cụ mà bọn tớ chuẩn bị cho vở diễn kịch ở trên trường thôi."

"Nhưng tớ đã nghe thấy tiếng súng, thậm chí là cả tia lửa mà."

"À thì, cấu tạo của nó gồm thân súng, cái bật lửa, và bộ âm thanh được lưu sẵn lại thôi, khi bóp cò cái bật lửa sẽ được bật cùng lúc với cái loa phát âm thanh kia , nó tạo ra âm thanh và tia lửa như là thật." tôi giới thiệu Abiko về cách hoạt động của thứ đạo cụ.

"Thì ra là vậy..." giọng Abiko có hơi run.

Tôi cởϊ áσ khoác ra chường cho Abiko cho đỡ lạnh:" Cậu không cần phải lo lắng nữa, có tớ ở đây rồi, chẳng phải đã tớ đã hứa sẽ luôn bảo vệ cậu đến hết đời à." Nghê thấy thế Mặt Abiko ửng đỏ lên, ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt tôi.

Bản thân tôi cũng không biết có thể đưa cô ấy trở về được không nữa, nhưng mà lúc này tôi lại không muốn rời xa cô ấy, chỉ muốn cô ấy là của riêng tôi, một suy nghĩ thật ích kỉ.

To be continued.