Chương 6-2

Sau sự cố làm chấn động cả trường đó, các thầy cô đã bắt đầu rà soát từng lớp để tìm ra họ tên của học sinh bí ẩn đó, không biết họ có thu thập được gì không nhưng có vẻ họ sẽ không dễ dàng bỏ qua vụ này rồi. Bằng một cách thần kì nào đó Abiko đã đưa tôi trở lại trường học giúp tôi tránh khỏi kiếp bị đuổi học, nhưng mà đây chính là điểm làm tôi khó chịu trong người, cái quái gì đã diễn ra, nếu Abiko có siêu năng lực thì không lạ gì cô ấy bị đem đi làm vật thí nghiệm, hiện tại đầu tôi đang có rất nhiều câu hỏi cần được giải quyết cũng như là hàng loạt những giả thuyết xuất hiện trong đầu tôi, tôi không thể nào đợi kết thúc buổi học được, tôi cần về nhà ngay bây giờ tôi cần gặp Abiko, tôi cần...

"BỐP" một cú đánh mạnh ngay phía sau đầu tôi.

"ÂY DA" tôi lấy tay che đầu lại và quay về phía sau.

"Làm xong chưa, sao ngồi ngây ra đó vậy." Thầy dạy văn nhìn tôi chằm chằm.

"Dạ chưa ạ, em đang cố nhớ lại chi tiết chiếc thuyền để làm ạ." tôi đáp.

"Học đến giờ này còn không nhớ, ngày mai có tiết em lên kiểm tra dàn ý của tất cả các tác phẩm cho tôi."

"Ơ... ơ ơ ơ sao lại như thế." tôi hoảng hốt.

"Ớ Thầy ơi tha cho em đi thầy." tôi van xin.

"Không có ú ớ gì hết." thầy khước từ lời van xin của tôi.

Thầy tên thật là Đoàn Văn Giỏi, y như cái cách mà thầy dạy văn chúng tôi, giỏi cực kì, Thầy năm nay đã ngoài năm mươi, tóc thầy đã điểm trắng, đeo kính lão, tay run run mỗi khi cầm phấn, thầy luôn tỏ ra khá là nghiêm khắc, thầy là một người thông thái trên thông thiên văn dưới tường địa lý, thầy không những dạy cho chúng tôi những bài học trong sách vở, mà có khi là về tình người, cách đối nhân xử thế, cách làm người, thầy hiện lên như một người cha hơn là một người thầy, học sinh chúng tôi ai ai cũng quý thầy cả. (Nhưng thầy có liên quan gì trong câu truyện của tôi? có, liên quan sâu sắc là đằng khác.)

Cuối giờ hôm đấy tôi bị thầy gọi lại sau giờ học.

"Haizz" Thầy thở dài sau khi chấm điểm bài của tôi.

"Nam à, em có thật sự là muốn tốt nghiệp không?" Thầy từ tốn hỏi tôi.

"Dạ thưa thầy là có ạ." tôi khoanh tay lại.

"Thế sao bài của em lại trông như thế này?" Thầy chỉ vào bài tôi với chi chít lỗi sai.

"Hôm nay em đã mất tập trung, nếu em cứ tiếp tục như vậy thì thầy cũng không có cách nào cứu nổi trò nữa."

"Em xin lỗi ạ, em sẽ cố gắng hơn."

Thầy nhìn tôi một lúc rồi hỏi tôi một câu: "Thầy có nghe cô chủ nhiệm năm ngoái em là một đứa học khá tốt ở môn tự nhiên, sao em lại chuyển sang xã hội vậy?"

"Dạ... thì em thấy bản thân em không hợp thôi ạ."

"Tại sao em lại nghĩ như thế?"

"Khi học em cảm thấy em bị thụt lùi hơn các bạn, kiến thức mà họ hiểu trong một tiết học, bản thân em phải nỗ lực cả ngày mới có thể hiểu được nhưng sau đó lại quên mất cách làm, chuyện em học khá cũng chỉ là do học xong thì kiểm tra luôn thôi."

"Có phải do em lười làm bài tập không?"

"Cũng không hẳn ạ, như em đã nói rằng em sẽ quên ngay trong ngày, nên khi về tới nhà giở bài ra học, em lại không thể làm bài được."

"Thầy hiểu rồi, có một số thứ dù ta cố gắng đến sức cùng lực kiệt nhưng kết quả vẫn như thế, nghe này nếu em đã quyết định đổi như vậy thì thầy cũng sẽ cho em lời khuyên."

"Thật ạ?" mặt tôi tươi hẳn ra.

"Nếu em muốn học được môn văn, sao em không thử viết một câu truyện ngắn rồi mang cho mọi người đánh giá thử xem?"

"Viết văn á? không em không làm được đâu thưa thầy." tôi vội từ chối.

"Đừng nói thế, không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền, sao em không thắc mắc tại sao ta lại bảo em làm như thế?"

"Ể...tại sao?... em cũng không biết ạ."

"Hmm vậy thì hãy vận dụng sự đọc hiểu của em và tự mình đi kiếm câu trả lời đi, thầy tin chắc rằng sau khi em tìm thấy câu trả lời, thì không những giỏi văn mà em sẽ trở nên tốt hơn hiện tại nhiều."

"Tự mình tìm hiểu ạ?"

"Thầy biết em không phải là đứa lanh lợi, nhưng thầy tin rằng sớm muộn gì em cũng sẽ tìm ra câu trả lời thôi."

"Thầy..." tôi cảm động trước lời khuyên của thầy."

"Còn giờ thì về thực tại nào, nếu đợt kiểm tra ngày mai em vẫn bị dưới trung bình thì thầy sẽ mời phụ huynh em lên trường đấy." Thầy bỗng nhiên nghiêm nghị lại.

"Ớ" tôi bỗng nhiên bị té xuống thực tại đầy cay đắng này.

"Thôi trễ rồi, em lau giúp thầy cái bảng đi rồi ra về."

"Dạ vâng." tôi nhanh chóng lau bảng để còn về bên Abiko của tôi.

Tôi không thể ngừng nghĩ về chuyện hôm nay được, tôi cố gắng chạy thật nhanh để về nhà, nhưng tôi bất ngờ nhận ra rằng tôi hiện tại có gì đó rất khác, cơ thể của tôi cảm giác nhẹ hơn, tôi chạy nhanh hơn và cả việc tôi đã chạy hơn một cây số rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi, không lẽ điều này là do Abiko tác động lên tôi chăng?

Chỉ sau vài phút tôi đã về tới nhà, bình thường đi bộ mất cũng gần 30 phút hoặc hơn, điều ngạc nhiên là thể lực của tôi thật sự rất khác, tôi nhanh chóng phi nhanh vào nhà để tìm Abiko.

"Abiko cậu có nhà không". tôi hét lên.

Không một câu trả lời, lúc này tôi cảm thấy lo lắng. tôi vội chạy khắp phòng xem sao.

"Không có..." đầu tôi chợt nghĩ đến việc không biết Abiko đã về tới nhà lúc sáng chưa, tôi liền lấy máy ra gọi cho bố mẹ tôi để hỏi xem rằng liệu họ có thấy Abiko về nhà không?

"Không có..." đó là câu tôi nghe được từ hai cuộc gọi, chân tay tôi bắt đầu run lên, tôi đạp cửa xông ra ngoài chạy đi tìm kiếm Abiko, không lẽ bọn tổ chức đã tìm thấy cô ấy, hay là cô ấy đã bị bọn đầu đường xó chợ nào đó bắt đi, trong đầu tôi lúc này thật sự là hoảng loạn.

"Ở đâu, cô ấy có thể ở đâu được chứ?" tôi đảo mắt khi chạy qua mọi nẻo đường trong thị trấn.

"Ting" tin nhắn trong điện thoại réo lên.

[Trung: Báo cáo, tao thấy một người khá giống như cô gái hồi sáng bị trói và áp giải vào một nhà kho cũ.

Hiếu: Thật hả? Bọn khốn nào dám.

Minh: Bọn nào đấy, Địa chỉ ở đâu?

Trung: Ở nhà kho bỏ hoang gần khu ổ chuột phường A.

Minh: Anh em lên đồ nào chúng ta đến giải cứu cô ấy.]

"Thật không uổng công khi tham gia với tụi mày mà, xin lỗi vì đã đánh giá thấp tụi mày." nói xong tôi lên đường chạy đến địa điểm mà thằng Trung nhắn tới.

To be continued.