Lúc đẩy Nam Nam vào khe nứt, Bắc Bắc đã quyết tâm thí mạng mình.
Phá hủy cốt lõi của thế giới phán xét đồng nghĩa bọn họ sẽ tan biến khi nó sụp đổ, những tâm huyết nỗ lực cả đời của em gái cũng tan tành… Và anh cũng không bao giờ được gặp lại Nam Nam nữa.
Nhưng khi mọi thứ xung quanh biến mất, vị giác, xúc giác, khứu giác, thị giác cũng dần biến mất, bỗng có tiếng thở dài đánh thức Bắc Bắc vốn đã mơ màng.
“Anh ơi…” Đó là giọng Thiến Thiến.
Bắc Bắc sực tỉnh, anh há miệng nhưng phát hiện mình không thể nói được.
“Anh, anh không cần nói.” Thiến Thiến dặn, “Em giữ được ý thức của anh, nhưng không thể bảo vệ sóng điện não của anh quá lâu. Thế giới phán xét sụp đổ rồi, chẳng mấy chốc em cũng bay màu.”
Nhưng cô, nhưng cô không phải…
Dường như hiểu được nỗi lo và nghi ngờ của Bắc Bắc, Thiến Thiến khẽ cười, “Anh à, anh yên tâm, em không phải hàng fake kém chất lượng được tạo ra từ ký ức của hung thủ và nạn nhân. Cơ mà nói đúng ra, em cũng chả phải em gái của anh.”
“Em là chương trình cuối cùng được em gái anh viết ra và chứa ý thức của cô ấy.”
“Có lẽ em gái anh đã sớm đoán được ngày hôm nay.”
Dùng chương trình được thiết lập sẵn phán xét hung thủ, trừng trị hung thủ bằng những phương pháp ngoài vòng pháp luật, xét cho cùng không phải giải pháp lâu dài. Trước khi bị thù hận che mắt, dù hận đến mức muốn gϊếŧ sạch những gã đàn ông kinh tởm trên đời, Thiến Thiến vẫn giữ ranh giới cuối cùng cho bản thân, giữ lại chút lý trí.
Cô đã lập trình ý chí của mình vào Hệ thống phán xét và khóa bằng một ổ khóa xích, nó sẽ không thể mở ra cho đến khi chương trình phá hủy thế giới phán xét được kích hoạt. Hệ thống phán xét chỉ là một ‘Cảnh sát’ duy trì trật tự dựa vào đánh giá bằng những con số, nhưng miễn là thế giới phán xét sụp đổ, ổ khóa xích sẽ được mở ra, Hệ thống phán xét có ý chí của Thiến Thiến dùng sức mạnh cuối cùng đưa sóng điện não của tất cả người chơi chưa bị phán xét, không phân loại thiện ác trở về cơ thể họ một cách an toàn.
“Anh ngủ đi, sau khi tỉnh giấc anh sẽ thức dậy trong căn nhà của chúng ta…” Giọng Thiến Thiến bắt đầu trở nên xa vời, Bắc Bắc sắp phát điên rồi, anh muốn nói, muốn đứng dậy nhưng phát hiện dường như mình không có thực thể, chỉ có ý thức sốt sắng đang nhảy nhót.
Không! Đừng đưa anh trở về! Nếu có thể, hãy đưa anh đến thời không của Nam Nam!
Như hiểu ý Bắc Bắc, giọng Thiến Thiến vang lên lần nữa, “Không được, thời không đó đâu có vật dẫn để chứa sóng điện não của anh. Huống chi anh à, cơ thể anh còn nằm nguyên vẹn trên giường ở nhà, chỉ cần trở về anh sẽ có thể sống bình thường như xưa. Anh và Nam Nam… Hãy coi đó như một giấc mơ nhé.”
Không… Tuyệt đối không thể! Nếu phải sống ở thời không không có Nam Nam, anh thà chết còn hơn.
“… Thôi được.” Một lúc sau, tiếng thở dài thườn thượt lại vang lên trong bóng tối, “Anh à, đây là lần cuối cùng em giúp anh đấy.”
“‘Bản mẫu Hệ thống phán xét’ của giáo sư Phương tồn tại ở thời không của Nam Nam, nhưng em không chắc nếu dùng bản mẫu làm vật dẫn thì sóng điện não của anh có được an toàn không, hơn nữa, dù sống sót, anh cũng không bao giờ có cơ thể bằng xương bằng thịt.”
“Anh, dù vậy anh vẫn chấp nhận ư?”
Bắc Bắc nhắm “mắt”… Mặc dù trước mắt anh chỉ là bóng tối, dường như bản thân không có mắt nhưng theo bản năng anh vẫn cảm thấy vậy.
Rồi anh mở “miệng”, lời chẳng thành tiếng: Anh chấp nhận!