Tôi chưa từng nghe Lục Lương Đình nhắc đến bao giờ. Dù cuộc sống của gia đình cậu ấy có khó khăn đến mức nào thì trước giờ cậu ấy vẫn luôn trầm tĩnh như thế.
Lục Lương Đình đúng là người luôn hướng về ánh mặt trời, nỗ lực tiến về phía trước.
Cậu ấy đạt thành tích tốt không chỉ vì có trí tuệ mà còn dựa vào biết bao đêm thức đọc sách mới có được.
Hôm đó Lục Lương Đình nói với tôi rất nhiều, về cả tương lai.
Lên đại học, cậu ấy muốn học hai chuyên ngành: một là âm nhạc, hai là tài chính thương mại.
“Tại sao?”
“Một cái là sở thích, cái còn lại để kiếm tiền nuôi bà xã.” Đôi mắt cậu ấy lấp lánh.
Miệng của tôi sắp cười toét đến tận mang tai rồi.
Mọi thứ đều đi về hướng tốt đẹp. Khối băng trong trái tim tôi bắt đầu tan chảy rồi.
Lúc chúng tôi đi trên đường về nhà, tôi vô tình quay đầu lại, nhìn con đường xảy ra t.ai n.ạn đó.
Tia chớp lóe qua, trong đầu tôi hiện lên một gương mặt mơ hồ.
Sau khi về nhà, tôi lục tìm vật cũ từ mười hai năm trước.
Tôi vẫn nhớ đó là ngày đầu tiên tôi rời khỏi gia đình cũ của mình.
Lúc năm tuổi, tôi ngồi ghế sau chơi cái máy instax mini, vui vẻ như một chú chim nhỏ, còn bố tôi ngồi ở ghế lái đang điều khiển vô lăng để đưa tôi rời khỏi đây.
“Bố ơi, con vừa chụp được một tấm ảnh, nhưng sao chú kia lại nằm dưới đất nhỉ?”
Bố tôi vừa bận nghe điện thoại, vừa bận chú ý đường đi phía trước nên không hề để ý “lời trẻ con” của tôi.
Tôi chụp lại tấm ảnh đó lần nữa, tuy hơi ố vàng, nhưng hình ảnh vẫn rõ ràng.
Lòng tôi bỗng run lên.
Là t.ai n.ạn xe. Mặc dù hơi mơ hồ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy biển số xe. Người con trai chống nạng, còn người đàn ông nằm dưới đất kia có khả năng là bố của Lục Lương Đình.
Tôi đi tìm Lục Lương Đình, cùng cậu ấy đem chứng cứ đến đồn cảnh sát.
Sự thật đã được phơi bày.
Trương Lỗ – tên cầm đầu xã hội đen ở đất này chính là h.ung th.ủ. Hắn ta uống rượu rồi đâm người, còn cướp tiền.
Cuối cùng hắn ta đã nhận sự trừng phạt thích đáng.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi đều rất vui vẻ.
“Dư Âm, cảm ơn cậu. Cậu là ngôi sao may mắn của nhà mình.”
Trên môi Lục Lương Đình nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đúng rồi, mẹ mình bảo cậu qua nhà ăn cơm.”
“A, cô vợ xấu chính thức gặp mẹ chồng rồi sao?”
“Không, không phải cô vợ xấu, Dư Âm của chúng ta rất đáng yêu.”
Cậu ấy ngừng một chút: “Giống như cây xương rồng có gai.”
“Này, có ai nói như cậu không chứ…”
Bầu không khí trong nhà cậu ấy vui thật, mẹ và em trai cậu ấy nhiệt tình với tôi vô cùng. Tôi sắp cảm động rồi.
Được người khác cần đến và tôn trọng là điều mà tôi không cảm nhận được từ gia đình trước đây.