Chương 14

Trước kia, tôi cũng được bố mẹ bảo về nhà ăn tết. Chỉ là một đêm giao thừa mà thôi nhưng ánh mắt ghét bỏ của bố mẹ và hai đứa em khiến tôi không thể ở trong căn nhà đó quá hai mươi tư tiếng.

Tôi, Lục Lương Đình và người nhà cậu ấy đã trải qua một đêm giao thừa vui vẻ.

Khoảnh khắc pháo hoa nở rực rỡ, Lục Lương Đình nói nhỏ vào tai tôi: “Dư Âm, chúng ta sẽ ở bên nhau suốt đời.”

Tôi tưởng rằng ngày hôm đó là khởi đầu mới trong cuộc đời của tôi và Lục Lương Đình, nhưng không ngờ đó lại là kết thúc của chúng tôi.

Ngày kết án thứ hai của Trương Lỗ, thuộc hạ của hắn là mấy tên xã hội đen đã đến tìm và u.y h.i.ế.p tôi trong một con hẻm nhỏ.

Có lẽ là do người qua đường đã xem nhiều phim xã hội đen và gái hư rồi, nhìn thấy tôi mặc váy ngắn ở cùng một đám đàn ông, họ chẳng mảy may đoái hoài.

Tên tóc vàng dẫn đầu nói với giọng côn đồ: “Con kia, to gan nhỉ! Nào, chơi với mấy anh nhé?”

Một thằng khác nói: “Người tố cáo đại ca chúng ta là nó”, rồi thuận tay cướp luôn điện thoại của tôi.

Lòng bàn tay tôi hơi thấm mồ hôi.

Hôm nay Lục Lương Đình không đến trường vì bận xử lý chuyện của bố cậu ấy. Tình hình của tôi hôm nay coi như là kiếp trời đã định.

Con hẻm này trước nay vẫn ít người. Tôi ép mình bình tĩnh lại, thử tìm đường thoát thân.

Lúc này, trong hẻm có tiếng bước chân truyền đến.

Tôi quay đầu nhìn, là Lâm Hân Hà.

Sao cô ta lại đến đây?

Đôi mắt cô ta chứa đầy sự ghê tởm. Lâm Hân Hà không hề biết chuyện tôi cầm chứng cứ vụ t.ai n.ạn xe nên có lẽ cô ta cũng cho rằng tôi đang qua lại với bọn xã hội đen.

Chỉ còn cách tự mình cứu mình, đầu óc tôi trở nên hỗn loạn.

Tôi đã đưa ra một quyết định sai lầm mà sau này bản thân phải hối hận.

Tôi cười, nói với tên tóc vàng đó: “Tôi sẽ đi cùng các anh, nhưng tôi có thể đưa cô nàng kia đi trước không? Đó là bạn học của tôi.”

Tên tóc vàng suy nghĩ một hồi rồi đồng ý.

Tôi mau chóng chạy đến bên Lâm Hân Hà, nói thầm: “Cậu từ từ chạy về phía sau, cứu tôi và báo cảnh sát.”

Ánh mắt của Lâm Hân Hà từ chuyển hoang mang đến kinh ngạc và cuối cùng lộ ra sự sợ hãi.

Cô ta hoảng hốt, quay người chạy mất, cũng quên luôn chuyện báo cảnh sát.

Tên tóc vàng trao đổi ánh mắt cùng mấy tên khác.

Trong lòng tôi lạnh ngắt. Lúc này thì chẳng ai chạy thoát được cả.

Chúng đưa tôi và cô nàng đến tòa nhà hai mươi tầng bị bỏ hoang.

“Sao anh lại sờ tôi, lưu manh!” Lâm Hân Hà hét lên.

Tên béo cười tục tĩu, bế Lâm Hân Hà đến một gian phòng khác cùng một tên tên đồng bọn.

“Mấy người có chuyện gì cứ nhắm vào tôi đây, không liên quan đến cô ta.” Tôi thực sự hoảng rồi.

“Lo cho mình đi, mày có chuyện của mày.”

Ba tên xã hội đen vây quanh tôi.

“To gan nhỉ! Dám tố cáo anh Lỗ, hôm nay để mày hưởng thụ chút nhé.”

Lúc bàn tay b.ẩ.n thỉ.u của chúng sắp sờ soạng khắp người tôi, tôi liều mạng nhảy bổ về phía trước.