Nhóm dịch: Mèo Đen
Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn Bùi Kình Nam.
Tần Tiểu Bắc kinh ngạc: "Sao anh lại tới đây?"
"Nếu tôi không đến, không biết cô còn bị bắt nạt ra sao nữa?" Bùi Kình Nam trầm mặt.
Ánh mắt anh bất thiện liếc về phía Hà Giai và Lý Du Du.
Hà Giai và Lý Du Du nhìn khí chất bất phàm của Bùi Kình Nam, không dám nói câu nào.
Hà Giai yếu ớt hỏi một tiếng: "Tiên sinh, xin hỏi anh là ai vậy?"
"Tôi là ông xã của Tần Tiểu Bắc!" Bùi Kình Nam nói.
Tần Tiểu Bắc: "..."
Hà Giai nghe xong, thì ra chỉ là ông xã của Tần Tiểu Bắc, khẽ thở ra.
Vừa rồi cô ta còn tưởng rằng người đàn ông này là tổng giám đốc công ty nào, tới đàm phán nghiệp vụ với phòng thiết kế cơ. Dù sao nhìn anh ta quá có khí chất.
Chỉ là ông xã của Tần Tiểu Bắc thì cô ta an tâm rồi, mặc dù ngoại hình đẹp trai, khí chất cũng lạnh lùng, nhưng tuyệt đối không có thế lực nào.
Nếu là có tiền có thế, ai lại để vợ của mình làm việc trong phòng thiết kế nho nhỏ tiền lương tám ngàn này chứ? Đâu không phải là thiểu năng.
Giọng nói của cô ta liền không tốt lắm: "Soái ca à, tôi cảm thấy anh đừng nên can thiệp vào chuyện việc thì tốt hơn đấy, dù sao anh cũng không có quyền lực này. Anh muốn chiều vợ, anh muốn bảo vệ bà xã, anh có thể để cô ấy ở trong nhà mà yêu chiều, đừng cho cô ấy ra ngoài làm việc nha! Công việc vốn là chuyện vất vả, mài trang sức hỏng tay đều là chuyện rất bình thường, anh nói xem, anh làm như này chúng tôi cũng khó xử lắm đấy? Chẳng lẽ ý của anh là, chỉ để cô ấy nhận lương mà không phải làm gì, giao hết việc của cô ấy cho chúng tôi làm à? Tất cả mọi người đều nhận tiền lương, dựa vào cái gì mà làm vậy chứ?"
Tần Tiểu Bắc im lặng không biết nói gì, Hà Giai thật là người phụ nữ chanh chua.
Bùi Kình Nam liếc mắt nhìn Hà Giai, lạnh giọng: "Các cô hãy nghe cho kỹ, Tần Tiểu Bắc là vợ của tôi, tôi bắt nạt thì được, người khác không được bắt nạt. Ai dám thử bắt nạt cô ấy lần nữa xem."
Hà Giai bất mãn: "Nha, soái ca, ai bắt nạt cô ấy vậy? Chúng tôi đang giao lưu công việc bình thường mà?"
Bùi Kình Nam liếc mắt nhìn Hà Giai một cái, anh đưa tay cầm lấy cổ tay Tần Tiểu Bắc kéo ra ngoài: "Đi theo tôi!"
Tần Tiểu Bắc bị Bùi Kình Nam kéo đi ra ngoài.
Lý Du Du vội vã hô: "Này, Tiểu Bắc, cô cứ đi như vậy là sao, chỉ có ba ngày thiết kế, công việc của chúng ta phải khai triển thế nào đây?"
Tần Tiểu Bắc đành phải bất đắc dĩ nói với lại: "Cứ theo phương hướng chúng ta vừa mới bàn, cô kim cương, Hà Giai trân châu, tôi ngọc thạch, chúng ta tự làm bản thiết kế thô trước, sau đó chụp ảnh cho chị Chu, chúng ta thảo luận trong nhóm Wechat..."
Bị Bùi Kình Nam kéo đi, cô không có tinh lực đi tranh chấp chuyện ai dùng chất liệu gì để thiết kế với Hà Giai, cô chủ động nhượng bộ.
Sau khi kéo Tần Tiểu Bắc đến bên cạnh xe, Bùi Kình Nam buông tay Tần Tiểu Bắc ra.
Tần Tiểu Bắc hoạt động cổ tay, khóe môi nhếch lên cười trào phúng: "Tôi nói này, dù lúc đầu tôi dùng chút thủ đoạn, nhưng tốt xấu gì bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng, ở trước mặt người ngoài, không cần hại tôi như thế chứ?"
Bùi Kình Nam liếc xéo Tần Tiểu Bắc: "Đã nhìn ra rồi à?"
"Đồ ngốc cũng nhìn ra được mà?" âm thanh của Tần Tiểu Bắc nhàn nhạt: “Ở Bùi gia, kí©h thí©ɧ mâu thuẫn để người nhà họ Bùi làm khó dễ tôi, sau đó làm bộ tốt bụng. Hiện tại lại kí©h thí©ɧ mâu thuẫn ở trước mặt người ngoài, lại làm bộ tốt bụng, thú vị vậy sao?"
"Lên xe!" Bùi Kình Nam nói.
Người phụ nữ này thật đúng là thật thông minh, vừa rồi anh bá đạo vung lời như thế, cô ta cũng không hề cảm động đến ngốc, ngược lại còn đâm thủng anh cố ý kí©h thí©ɧ mâu thuẫn giữa cô ta và đồng nghiệp. Ha ha, thú vị!
Tần Tiểu Bắc mở cửa xe lên xe.