Khách Linh quay lưng về phía bà ta, mở cửa sổ ra: "Bác sĩ Lương nói hai ngày nay bà lại tiêm ma túy."
Nghe vậy, người trên giường không nói nữa, dựa vào cửa sổ, châm một điếu thuốc, hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại.
Sau một thoáng, bà đó chậm rãi bảo: "Cần khó chịu như vậy không? Lần này mẹ đã kiên trì hơn nửa năm rồi.”
Một lát sau người trên giường vẫn không lên tiếng, Khánh Linh hơi quay đầu.
Cô nhìn thật lâu, mới quay hẳn người lại thì đã nghe bà lên giọng giãi bày: “Những thứ gây nghiện không mang lại cho ngươi ta cảm giác đau đớn… Dù lúc đầu cảm thấy chút khó chịu, nhưng sau đó là hạnh phúc, đẹp đẽ, giống như... tình yêu."
Khánh Linh cúi đầu sửng sốt một lát, đột nhiên không biết nên nói thế nào.
Thế rồi, Khánh Hoa ở trên giường tiếp tục lải nhải: "Con không thể để cho mẹ an hưởng tuổi già sao? Hay là bây giờ con khó khăn đến mức không đủ tiền?”
Khánh Linh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng chủ yếu là nhìn chằm chằm vào điếu thuốc sắp tàn trong tay Khách Hoa.
“Dù sao mẹ cũng đã già thế này rồi, còn hy vọng gì nữa? Mẹ chỉ cần có thể sống hạnh phúc đến cuối đời."
Đây có phải là điều mà một người mẹ nên nói không?
Sau khi phản ứng lại, Khách Linh mở to mắt nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, cố gắng tìm kiếm bất kỳ dấu vết ký ức nào trên khuôn mặt bà ta.
Trong ký ức cô, bà ấy dịu dàng, tận tụy, xinh đẹp và mạnh mẽ.
Nhưng tất cả đều vô ích...
“Đừng ép tôi lại đưa bà đến trung tâm cai nghiện ma túy.” Sau một hồi im lặng, Khách Linh cuối cùng cũng nói ra những lời gay gắt.
Tuy nhiên, cô lập tức nhớ đến lời khuyên của Lương Minh, bèn dịu giọng bảo: "Không phải là không còn hy vọng. Ít nhất bà vẫn còn có tôi và Uyển Uyển."
Dứt lời, Khánh Linh hơi im lặng, không lên tiếng.
"Bao năm qua mẹ vất vả vẫn còn chưa đủ sao? Nhìn danh tiếng của con hiện tại..."
Cuối cùng bà ta cũng lộ ra thân phận và uy nghiêm của một người mẹ. Song, đó là những lời không thương tiếc, như dội gáo nước lạnh vào Khánh Linh: "Hãy chấp nhận số phận của con đi. Đừng quên xuất thân của con là gì...”
Chấp nhận số phận? Chỉ có kẻ yếu mới chấp nhận số phận của mình.
Nếu cô sẵn sàng chịu đựng cuộc sống tồi tệ ấy, cuộc sống sẽ chỉ ngày càng trở nên tàn nhẫn hơn đối với cô mà thôi.
Khách Linh vẫn không nói chuyện, chỉ hít một hơi thật sâu để đè nén cảm xúc dâng trào, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh, lấy điện thoại di động ra bấm số.
“Season, sắp tới tôi sẽ đóng phim, xin hãy giúp tôi chuẩn bị.”