Điếu thuốc được dập tắt trong chậu rửa màu trắng, để lại một vệt đen xám, vừa xả nước thì biến mất.
Khánh Linh rời khỏi phòng tắm, đứng ở đầu kia của nhà hàng xoay, để gió thổi bay mùi khói thuốc và những ký ức khó chịu đó khỏi cơ thể.
Nhà hàng hình tròn di chuyển chậm rãi, cho người ta cái nhìn toàn cảnh về sự thịnh vượng trong toàn thành phố.
Đêm tuy đẹp nhưng chỉ có số ít người có thể yên tâm thưởng thức từ trên cao.
Để một ngày được hưởng thú vui xa hoa như vậy, người bình thường không biết mình đã phải trải qua bao nhiêu gian khổ và nỗ lực.
Và những khó khăn của cô chỉ mới bắt đầu.
Hít một hơi thật sâu, Khách Linh lấy từ trong túi ra một cặp kính râm đủ lớn che nửa khuôn mặt, đeo vào rồi đi thẳng đến thang máy sau khi rời khỏi toilet.
Khánh Linh cần chắc rằng Trần Minh đã rời đi. Sở dĩ cô từ chối cùng anh rời khỏi là vì cô không muốn thu hút sự chú ý của phóng viên, và...
Khi thang máy đến tầng dưới cùng, điện thoại trong túi cô lại rung lên.
Nhớ tới âm thanh tin nhắn, Khánh Linh khẽ cau mày nhìn xung quanh thì thấy không có ai, bèn nhanh chóng đi đến một chiếc ô tô màu đen kín đáo, cẩn thận lái xe, chầm chậm rời khỏi gara.
Một giờ sau, Khách Linh lái xe tới một bệnh viện tư nhân nổi tiếng trong thành phố.
Khánh Linh lái xe đến chân tòa nhà tâm thần theo phong cách quen thuộc, rồi đi lên phòng bệnh ở góc xa nhất trên tầng chín.
Tới đây Khánh Linh cởi mũ và kính râm trước khi nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh.
Người phụ nữ ấy lặng lẽ nhắm mắt, lông mi đan vào nhau, làn da nhợt nhạt và hơi chảy xệ. Nhưng qua đường nét xinh đẹp, dáng vẻ thanh tú khi bà còn trẻ vẫn có thể thấy rõ.
Khách Linh nhẹ nhàng đi vào, tuy nhiên chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy có người gọi mình.
"Bác sĩ Lương." Khách Linh chào hỏi: "Tôi đang định đi tìm anh, anh vội vàng kêu tôi đến đây, có chuyện gì à?"
"Có chuyện đó." Bác sĩ Lương đưa danh sách trong tay cho Khách Linh, có chút không cam lòng nói: "Đây là kết quả xét nghiệm được trả về ngày hôm nay. Từ kết quả xét nghiệm, có vẻ như mẹ cô đã..."
Lương Minh không nói thêm gì nữa. Khách Linh im lặng lấy kết quả kiểm tra ra, sau đó cô hiểu ra mọi chuyện, lông mày nhíu chặt.
Anh bác sĩ nhìn cô, nhớ lại bài báo về việc ly hôn của cô mà anh đã xem vào buổi sáng.
Ấy vậy mà khi đứng đối diện nhau, anh không thể dùng bất cứ lời an ủi nào mà mình đã chuẩn bị trước.