Chương 3

Người ta nói rằng bộ não con người được chia thành hai nửa. Não trái điều khiển cảm xúc, biểu hiện ở bên phải khuôn mặt. Trong khi não phải điều khiển lý trí, biểu hiện ở bên phải khuôn mặt.

Để biết một người có đang mỉm cười từ trái tim hay không, chỉ cần nhìn vào phía bên trái khuôn mặt của người đó.

Nhưng đối với một người như Khánh Linh mà nói, loại phân tích này rõ ràng là vô dụng.

Trần Minh vẫn không quên rằng người phụ nữ trước mặt chính là một diễn viên theo đúng nghĩa.

Đôi giày cao gót bằng kim loại bước xuống đất phát ra âm thanh giòn tan, giống như âm nhạc khi chúng đi theo bước chân chậm rãi của Khánh Linh.

Nhà hàng rất yên tĩnh, Trần Minh dựa lưng vào ghế, nhìn Khánh Linh đang mỉm cười đi về phía mình.

Trần Minh thử đoán xem người phụ nữ luôn cải trang này, sẽ nói gì sau khi gặp lại hắn sau năm năm chưa từng nhìn mặt nhau.

Cô ấy sẽ gọi anh là gì? Giọng cô ấy lạnh lùng hay dịu dàng?

Thái độ của cô ấy sẽ là tỏ ra quen thuộc, hay dè dặt đây? – Trần Minh thầm mong đợi.

Trước khi Khánh Linh tới, Trần Minh đã tưởng tượng ra một vài kịch bản sẵn trong đầu, nhưng sau khi Khánh Linh chỉ chào hỏi một câu đơn giản, hắn mới phát hiện ngay từ đầu bản thân đã nghĩ quá nhiều.

“Xin chào, ngôi sao lớn.” Tiếng nhạc trong trẻo đột nhiên dừng lại, Khánh Linh cũng dừng lại trước mặt Trần Minh, hơi nghiêng người chào hỏi.

Mái tóc xoăn xõa xuống vai, nụ cười dịu dàng chậm rãi lan ra từ khóe môi khi cô nghiêng người về phía trước, lan xuống đáy mắt, đến lông mi, đến đầu lông mày...

Cô nhìn anh, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh đèn thành phố, ánh sáng tuôn chảy như muốn hớp hồn người khác. Ít nhất là Trần Minh đã bị hớp hồn bởi đôi mắt ấy.

Trần Minh không khỏi sửng sốt, mất một giây mới mỉm cười lại. Nỗi lo lắng trong lòng cũng theo đó lập tức bị quét sạch.

Đúng, chính là cô ấy, cô gái kiêu ngạo không chịu thừa nhận thất bại. Dù số phận có khắc nghiệt thế nào đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ mỉm cười như thể đã thắng được cả thế giới này.

Trần Minh nhìn Khánh Linh một lúc sau mới nhướng mày: "Có cần tôi ký tên cho em không?"

Khánh Linh ngơ ngác nhìn hắn, sau đó mỉm cười, trong mắt đầy sao: "Năm năm không gặp, Anh Trần càng trở nên hài hước."

Cô ấy là một diễn viên bẩm sinh, mỗi cử động và nụ cười đều tỏa ra đầy năng lượng, lây nhiễm cho mọi người xung quanh ngay cả khi cô không thốt lên một câu thoại nào.

Nụ cười của cô xóa bỏ gần như toàn bộ khoảng cách bao năm giữa hai người họ.

Trần Minh chỉ biết cười trừ vì cô, rồi cầm thực đơn lên, gọi người phục vụ đến: “Chúng ta gọi món trước đi.”