Chương 1: Trọng sinh và quyết tâm
".. nơi đây.. rốt cuộc là chỗ nào cơ chứ" Draco mơ hồ dần mở mắt ra. Aiz đầu cậu hiện giờ đau cứ như búa bổ ấy. Dòng kí ức trước khi chết cứ liên tục chạy vào trong đầu không thôi. Ơ nhưng mà khoan đã.. cậu nhớ.. là rõ ràng cậu đã bị Chúa tể Hắc Ám một cái Avada chết rồi cơ mà. Vậy thì nơi này là nơi nào?! Thế quái nào chết rồi mà cậu vẫn lượn lờ suy nghĩ được ở đây. Draco bắt đầu mở to mắt quan sát kĩ xung quanh. Nơi đây xa hoa, tráng lệ, đậm phong cách của giới quý tộc phù thủy, mà cụ thể hơn là..... Malfoy?!! Phải! Đích thị là phong cách của Malfoy không thể nào nhầm được. Cậu đã sống ở Malfoy gia bao lâu chứ? Sao có thể không nhận ra được. Nhưng mà vấn đề ở đây là Draco Malfoy rõ ràng đã bị Voldermort gϊếŧ chết rồi còn đâu. Sao bây giờ kẻ mới được hưởng trọn quả Avada đó còn có thể sống sót được chứ. Bạch kim vương tử nhà Slytherin bắt đầu hoảng loạn rồi đó aa. Cậu cố gắng đưa tay lên dụi lại mắt nhưng.. khoan đã! Sao tay cậu lại bé xíu thế này. Draco vội vội vàng vàng ngó xuống thì thấy... hình như.. hình như là cậu còn đang mặc tả aa. Cậu hoảng loạn hét lên nhưng cũng chỉ nghe như tiếng khóc của em bé thôi. Merlin làm ơn đừng dọa cậu sợ nữa a. Bỗng dưng cùng lúc đó con gia tinh như thể nghe được có tiếng động phát ra từ phòng cậu nên liền lao vào. Nhưng Merlin ơiii!! "sao con gia tinh có thể to thế này hả". Nó bây giờ phải to gấp đôi cậu luôn chứ chả đùa được đâu. Con gia tinh vội vội vàng vàng vỗ lưng cho cậu nín khóc. Nhưng cậu đây vẫn còn sốc lắm a, cơ thể cậu tựa hồ căng cứng lại, không thể cử động luôn. Trong đầu Draco bây giờ cứ xoay mòng mòng "lẽ nào.. cậu đây là trọng sinh rồi?!". Con gia tinh thấy thân thể cậu cứng ngắt và miệng vẫn không ngừng gào khóc thì hoảng loạn vô cùng. Liền đặt cậu trở lại giường rồi ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh đi tìm ông chủ và phu nhân.
Con gia tinh vừa mới chạy ra khỏi phòng thì chỉ vài giây sau, Lucius và Narcissa liền tới. Narcissa nhìn thấy con trai yêu quý của mình đang nằm trên giường mà liên tục gào khóc. Bà đương nhiên hoảng chứ, đứa nhỏ này có bao giờ khóc to vậy đâu. Vội chạy đến giường đem con trai bế lên. Lúc này, Draco mới ý thức được người đang bế cậu là mẹ. Là mẹ Narcissa đó, mẹ của cậu vẫn còn sống a. Vậy suy nghĩ mình đây là trọng sinh trở về càng thêm thuyết phục đi. Nghĩ vậy nên cậu cũng dần nín khóc. Mà cùng lúc đó, Lucius đứng một bên mặt đâng đen như đít nồi. Mà cũng đúng thôi dù có là một đứa con nín chưa biết nói đi chăng nữa thì việc gào khóc to như vậy là vẫn rất không Malfoy a. Thấy vẻ mặt của Lucius như vậy thì Narcissa cũng chỉ đành phải thở dài "Lucius à, hiện tại Draco còn chưa biết nói nữa. Anh chấp nhất mấy cái lễ nghi phiền toái này làm gì chứ?" Thấy mẹ đang bênh vực mình khỏi "ông hoàng lễ nghi" kia thì Draco cũng chẳng ngốc mà ngay lập tức liền trưng ra bộ mặt ủy khuất nhất có thể nhìn chằm chằm cha mình. Lucius dù có nghiêm khắc, kiêu ngạo cỡ nào thì đối với gia đình hắn đương nhiên vẫn có chút thiên vị rồi. Thấy Draco cứ liên tục nhìn mình bằng cặp mắt đầy nước như thể "chỉ cần hắn mở miệng ra nhắc nhở thôi thì cậu sẽ khóc như vỡ đê" ấy thì Lucius cha cũng đành nén những cái lễ nghi đó xuống xoay người đi ra khỏi phòng. Thấy cha đã rời khỏi phòng thì cậu liền dụi mặt vào lòng mẹ làm nũng. "Làm con nín cũng thật tốt a~ không tuân theo lễ nghi vẫn không bị cha mắng há~" Draco nghĩ thế sau đó liền dùng đôi tay bé xíu ôm chặt lấy mẹ như thể sợ mẹ đi đâu mất. Cậu nhớ mẹ lắm a. Nhớ đời trước mẹ vì cậu mà không ngại nói dối Chúa tể hắc ám, sẵn sàng đưa đũa phép của mẹ cho cậu dùng. Draco nghĩ đến thế thì liền siết chặt tay hơn, nước mắt tự động ứa ra..
"Dray à, Rồng Nhỏ của mẹ, không cần sợ cha đâu con. Có mẹ ở đây rồi, mẹ sẽ bảo vệ Rồng Nhỏ nhé.." Dứt câu mẹ liền đặt lên trán cậu một nụ hôn rồi đặt cậu trở về giường. Có lẽ mẹ nghĩ cậu đang sợ cha nên khóc chăng? Có thể lắm, nhưng như thế cũng chẳng sao. Cậu chỉ cần mẹ vẫn yêu thương cậu như đời trước là mãn nguyện lắm rồi. Nói như thế không có nghĩa là cha không thương cậu. Chẳng qua chỉ là do cha không biết cách thể hiện thôi. Vả lại cha lại còn được mệnh danh là "người đàn ông hoàng kim" nên mọi lễ nghi đều phải rất chú trọng. Không thể giống như những gia đình khác được. Thế nên đời này Draco cậu hạ quyết tâm nhất định sẽ đánh bại được Voldermort để bảo vệ gia đình, giữ vững hào quang của Malfoy gia, không thể để đến đời cậu vì bất tài vô dụng mà làm sụp đổ Malfoy gia lần nào nữa. "Được rồi, Draco mày phải cố lên!"
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương