Chương 2: Draco Malfoy biết nói!

Draco Malfoy Slytherin Đặc Biệt! - Chương 2: Draco Malfoy biết nói!

___6 giờ sáng tại phòng Draco___

Từng tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ len lỏi đến bên giường. Và hiện tại người đang nằm trên giường không ai khác chính là "Rồng Nhỏ" a. Ánh sáng khiến cậu khó chịu nheo mắt. Nhìn sang đồng hồ, hiện tại đã là 6 giờ sáng rồi. Draco cũng chỉ đành ngồi dậy đi rửa mặt nhưng.. "Ầm" một tiếng - cậu đau đớn tỉnh ngủ, lấy tay xoa xoa cái mông nhỏ đáng thương của mình. Lúc này cậu mới chợt nhớ ra là hiện tại cậu vẫn chưa biết đi nga. Haizz.. hết cách nên Draco cũng chỉ đành dùng sức tự mình bò vào nhà vệ sinh thôi.

Hiện giờ hành động của cậu phải nói là không cần tưởng tượng cũng có thể biết nó đang rất không Malfoy. Nhưng thế thì đã sao chứ, bây giờ cậu chẳng qua cũng chỉ là một đứa con nít đi không biết nói không hiểu mà thôi. Ai lại nỡ la mắng cậu chứ. Huống hồ... cậu đây còn là được mẫu thân đại nhân đặc biệt bảo kê a~. Ngay cả "ông hoàng lễ nghi" cũng không thể mắng cậu được. Với suy nghĩ đó trong đầu, Draco liền vui vẻ bò đi làm vệ sinh cá nhân.

Nhưng mới bò được tới cửa thì rắc rối lại tiếp tục phát sinh. Và vấn đề ở đây là "Làm sao cậu mở cửa được đây aaaa?!!". Cậu còn chưa được tròn một tuổi nữa, làm sao có thể đứng lên tự mở cửa chứ? Nếu đang thắc mắc tại sao cậu lại không nhờ gia tinh thì câu trả lời là... cậu không muốn nhìn thấy một con gia tinh to đùng mặc một cái áo dơ bẩn đứng trước mặt cậu đâu ha, dù là đời này hay đời trước gì thì cậu cũng không thể ưa nổi nó. Đúng là một con gia tinh phiền phức mà. Hơn thế nữa, cậu vẫn nhớ rõ rằng đời trước nó đã phản bội Malfoy mà đi theo Harry Potter. Nghĩ tới đây, tay Draco vô thức nắm tay chặt thành đấm. Malfoy ghét nhất là kẻ phản bội mình, vậy mà con gia tinh Dobby bẩn thỉu đó dám! (Nói thì nói vậy thôi, chứ sau này tình cảm chủ tớ gắn bó lắm nhaa:))

Trong lúc Draco vẫn còn đang mãi chìm vào dòng suy nghĩ của của bản thân thì "Cạch". Narcissa bước vào nhìn thấy Draco đang ngồi bệch trên sàn mà nhìn chằm chằm cánh cửa thì vội chạy đến bế cậu lên "Rồng nhỏ à! Sao con không nhấn nút để gọi Dobby lên chứ! Con trai của mẹ không muốn ngủ thêm chút nữa sao". Draco mới kịp hoàn hồn lại thì đã thấy mẹ bế cậu lên bước vào nhà vệ sinh rồi. Draco vô thức mỉm cười, đúng là cho dù có là đời này hay đời trước thì mẹ vẫn nuông chiều cậu vô điều kiện. Chính vì vậy nên cậu nhất định phải trở thành một phù thủy giỏi, một Slytherin ưu tú để có thể bảo vệ mẹ a.

Bước vào nhà vệ sinh, mẹ đặt cậu ngồi dựa vững ngay gần bồn rửa mặt. Tay thì nhanh chóng quẹt kem đánh răng vào bàn chải cho cậu. Draco lúc đầu là vùng vẫy dữ lắm a. Cậu dù gì cũng là 17 tuổi rồi đó, để mẹ đánh răng hộ thì có phải quá mất mặt không? Nhưng cuối cùng cậu cũng đành chịu, với cái thân thể chưa tròn 1 tuổi hiện giờ thì phải nói là cậu làm gì cũng khó. Nên cùng lắm thì mất mặt trong tâm một chút rồi thôi, có gì đâu phải hoảng. Nghĩ vậy, cậu liền ngoan ngoãn ngồi yên cho mẹ đánh răng giúp.

Đánh răng rửa mặt xong xuôi, Narcissa tay bế Draco đi xuống dưới phòng ăn nhà Malfoy. Nhìn thấy vợ cùng con trai đi xuống, Lucius gấp tờ báo đang đọc dở lại, đặt nhẹ nhàng sang một bên. Narcissa cũng làm như không có chuyện gì, đặt Draco ngồi vững bên ghế rồi cất tiếng hỏi "Bộ Pháp Thuật bao giờ thì tổ chức xét xử?". Draco lúc nà mới giật mình "Bộ Pháp Thuật?" rồi còn "xét xử?" Đây là đang có chuyện gì vậy a??!". Draco cố gắng lục lại kí ức đời trước của mình. "Lẽ nào... đây là thời điểm mà Cậu Bé Cứu Thế làm cho Chúa tể Hắc Ám biến mất ư?". Draco vô thức liếc thấy tờ báo bên cạnh Lucius. Tiêu đề của tờ báo là ""Chúa tể Hắc Ám đã biến mất bởi cậu bé Cứu Thế - kì tích đã xuất hiện"". Cậu khẽ cười khẩy, vậy cái "tổ chức xét xử" mà mẹ nói chắc hẳn là đối với những kẻ bị nghi ngờ là Tử Thần Thực Tử đi.

Quan sát thấy vẻ mặt của cha có phần trầm ngâm. Nhưng thân là con trai của cha 2 đời, cậu làm sao không biết được cha đang nghĩ gì chứ? Cha trầm ngâm như vậy chẳng qua là đang suy nghĩ về Cậu bé Cứu Thế kia thôi. Mà cũng phải, một thằng nhóc chưa tròn một tuổi như nó mà đã có thể khiến cho Chúa tể Hắc Ám biến mất chỉ sau một đêm, khiến cho cả thế giới Pháp Thuật chấn kinh, thì để mà không quan tâm cũng thật khó. Còn về vụ xét xử thì đối với tiền tài và quan hệ của nhà Malfoy thì dù có là Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật cũng khó lòng có thể đem Lucius nhốt vào Azkaban. Huống hồ đời trước cha cũng có mệnh hệ gì đâu, cần gì cậu phải lo? Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân thì bỗng cha cậu lên tiếng "một chút nữa sẽ đi lấy lời khai, đến ngày mai thì bắt đầu xét xử". Sau khi nghe được câu trả lời thì Narcissa cũng chỉ "Ồ" nhẹ một tiếng. Bởi chồng bà là ai cơ chứ? Người đứng đầu gia tộc Malfoy danh giá, lại còn là Tử Thần Thực Tử được Chúa tể trọng dụng nhất thời điểm hiện tại thì sao có thể bị tóm đuôi dễ như vậy được.

Draco ngồi đó quan sát, thấy chẳng còn thông tin gì để nghe ngóng nữa thì liền dùng tay kéo kéo nhẹ vạt áo của mẹ. Nhìn mẹ bằng cặp mắt long lanh nhất của mình, ra hiệu rằng "Con đã đói lắm rồi aa~". Mẹ như hiểu ý cậu, bà cười nhẹ, vội kêu Dobby mang đồ ăn lên cho cả nhà. Lucius thanh lịch dùng dao cắt một miếng thịt rồi nhẹ nhàng cho vào miệng. Vừa ăn vừa quan sát Narcissa đút Rồng Nhỏ ăn. Khẽ nhếch miệng cười, sau đó cũng yên lặng tiếp tục bữa ăn. Bữa sáng cứ thế trôi qua trong yên bình...

Sau khi kết thúc bữa ăn ăn, Lucius ra hiệu cho Narcissa đưa Draco cho mình bế một lát. Ông bế cậu ra đến phòng khách, ngồi xuống sopha sau đó đặt cậu ngồi trên đùi mình. "Draco à... cha sắp phải đi lấy lời khai rồi, nhưng con yên tâm nhé, cha nhất định sẽ trở về với con, có chịu không?". Draco như chết trân tại chỗ, đời này sao cha dịu dàng với cậu dữ vậy? Đời trước rõ ràng cha đâu có thể hiện tình cảm với cậu rõ ràng như vậy đâu a. Nhưng Draco rất nhanh đã hoàn hồn lại.

"Thế cha.. hứa là trở về sớm... với con.. nha..". Mặc dù lời nói còn rất bập bẹ, nghe được chữ được chữ không, nhưng mà...!!! Rồng nhỏ đây là vừa mới nói a! Là nói cả một câu dài đó! Thậm chí cậu còn chưa được tròn một tuổi luôn a!

Lucius và Narcissa đây là sốc đến đứng hình luôn rồi. Con trai họ vậy mà chưa tròn một tuổi đã biết nói. Mà còn là cả một câu dài, điều này làm trong lòng cả hai đặt ra nghi vấn, không lẽ cậu có thể nghe hiểu họ nói gì sao?

___________________Vì đây là bộ truyện đầu tay của tớ nên văn phong có thể sẽ không hay. Mong mọi người thông cảm, mình hứa sẽ cố gắng cải thiện văn phong cho tốt hơn ạ <33