Chương 8

“ Cậu chủ à, đã xảy ra chuyện gì sao?” Quản gia với vẻ mặt lo lắng đi tới hỏi.

Vân Lạc hoàn hồn, mím môi: “Không có gì.”

Chỉ là cậu cảm nhận được một ánh mắt mang tính xâm lược rất mạnh đang dừng lại ở trên người mình, lúc cậu sắp tìm ra ngọn nguồn của nó thì nó đã biến mất.

Trong trang viên người đến người đi, thỉnh thoảng cũng có người nhìn Vân Lạc, chỉ là đối với những ánh mắt tò mò hoặc hưng phấn như thế này, cậu không thèm để ý, dù sao những ánh mắt như vậy cậu đã thấy rất nhiều. Vấn đề là ánh mắt vừa rồi rất khác với chúng.

Thân là một gốc cây thần hấp thụ linh khí của trời đất mà lớn lên, Vân Lạc rất nhạy cảm với các loại cảm xúc, giống như hiện tại, cậu có thể cảm nhận được cảm xúc vui mừng của các thú nhân.

Vân Lạc lặng lẽ đánh giá xung quanh, sau khi xác định chủ nhân của ánh mắt kia không phải là một trong những người này, cậu đặt đồ trong tay xuống rồi bảo với quản gia: “Tôi lên lầu hai một lát, ông để ý nơi này chút nha.”

Nếu người đó không ở đây thì chỉ có thể… Trong đầu của Vân Lạc hiện lên một đôi mắt màu lam bạc, không biết sao mà cậu lại cảm thấy ánh mắt kia có liên quan đến chủ nhân của đôi mắt này.

Lầu hai có một phòng tiếp khách riêng, bên trong chỉ có hai người đó là người quản lý tinh cầu và Samui, căn phòng đó là do Vân Lạc cố ý chuẩn bị riêng cho người quản lý tinh cầu.

Cậu muốn sinh sống lâu dài ở tinh cầu này thì việc giữ quan hệ tốt với người quản lý tinh cầu là chuyện rất cần thiết, bất kể là lúc nào thì thêm một người bạn vẫn sẽ tốt hơn là thêm một kẻ thù.

“Sao ông chủ nhỏ lại lên đây? Việc phía dưới xong rồi sao?”

Vân Lạc mới vừa tiến vào thì Samui đã đứng dậy khỏi sofa, nghênh đón thức ăn ở trong tay Vân Lạc.

Vân Lạc liếc anh một cái rồi đưa đồ ăn cho anh, cậu quay đầu lại nói với người quản lý tinh cầu: “Ngài muốn ăn cái gì chỉ cần bảo với người hầu là được.”

Chịu hạn chế của địa điểm nên các loại đồ ăn ở lầu hai cũng ít hơn ở trong sân. Người quản lý tinh cầu không ngại cùng ăn chung với mọi người nhưng vì ngại Samui nên chỉ có thể lặng lẽ ám chỉ Vân Lạc sắp xếp một chỗ riêng.

Mặc kệ Samui che giấu thân phận vì mục đích gì, dù sao thân phận thật sự của anh vẫn được đặt đó, nếu người quản lý tinh cầu không biết còn đỡ, đã biết rồi thì chắc chắn ông không thể đối xử với anh như đối xử với một người bình thường được.

Sự sợ hãi dành cho đế vương của bọn họ là sự sợ hãi đã được khắc sâu vào trong xương cốt, trời biết lúc thấy Vân Lạc đối đãi với Samui như những người bình thường khác, người quản lý tinh cầu đã phải dùng bao nhiêu khả năng tự chủ để giữ bình tĩnh.

Mỗi món đồ ăn ở trên bàn đều thiếu đi một chút, Vân Lạc thử nhìn qua, thầm tính toán ở trong lòng, lượng đồ ăn biến mất này căn bản không đủ để khiến một thú nhân giống đực đã trưởng thành thấy no.

Vân Lạc thu mắt về, đi vòng qua phía sau Samui rồi ngồi xuống sofa.

“Việc bên dưới đã được xử lý gần xong, tôi lên để xem thử xem hai vị có còn yêu cầu gì hay không.” Vân Lạc chỉ cần phụ trách việc nấu ăn là được, những chuyện khác có nhóm các tôi tớ làm, cậu ở dưới lầu cũng không có việc gì nên quyết định đi lên để xác định suy đoán của mình.

“Ông chủ nhỏ thật là, mỗi lần đều có thể mang đến những niềm vui bất ngờ.” Lúc nói chuyện, Samui không hề e dè mà nhìn thẳng vào Vân Lạc, “Không biết ở trên người ông chủ nhỏ còn có bao nhiêu niềm vui bất ngờ nữa?”

Vân Lạc không hề trốn tránh mà nhìn thẳng vào đôi mắt màu lam bạc kia. Màu mắt của người đàn ông rất đẹp, khiến người ta vừa liếc mắt một cái đã liên tưởng đến giải ngân hà trên bầu trời đêm, mênh mông khắp trời, vừa hấp dẫn lại vừa nguy hiểm.

“Hình như trên người của tôi có niềm vui bất ngờ gì thì cũng không liên quan gì đến ngài Yến Tố.” Vân Lạc bình thản trả lời.

Người đàn ông vẫn nhìn chằm chằm vào Vân Lạc, tựa như một con thú khổng lồ và hung mãnh đang nhìn chằm chằm vào con mồi, trắng trợn và nguy hiểm, ánh mắt cực kỳ có tính xâm lược.

Tiềm thức đã kêu vang cảnh báo trước một bước, Vân Lạc lặng lẽ cử động ngón tay.

“Ha.” Đột nhiên người đàn ông nở nụ cười trước, hơi thở nguy hiểm tan đi trong nháy mắt, nhanh đến nỗi dường như những chuyện vừa xảy ra chỉ là ảo giác.

Ý cười khuếch tán từ đáy mắt của người đàn ông, rồi lan dần đến khóe miệng.

“Ông chủ nhỏ thật thú vị.” Anh nói.

“Anh cũng rất thú vị.” Vân Lạc không khách khí nói.

Không cần dò xét nữa, hiện tại cậu đã xác định chủ nhân của ánh mắt trước đó chính là Samui.

Người quản lý tinh cầu đứng ở một bên nghe thế, trong lòng rất run sợ, ông bị hai người kí©h thí©ɧ đến sắp ngất rồi, nếu chuyện vừa rồi lại xảy ra một lần nữa thì trái tim của ông cũng đành bãi công.

Cũng may tiếng gõ cửa của quản gia đã giải cứu ông.

“Cậu chủ ơi, ngài Olsen tới đây.”

Vân Lạc: “Olsen?”

“Sao hắn lại đến đây!” Người quản lý tinh cầu gần như là lên tiếng cùng lúc với Vân Lạc, ông đã đặc biệt sai người nhìn chằm chằm vào hắn, sao hiện tại hắn đã đến tận trang viên rồi mà ông lại không hề nhận được chút tin tức nào?

Gần đây cuộc sống của Olsen không thể nào tốt nổi, không biết Vân Lạc đã cho những người dân ở đây thứ mê hồn gì mà không chỉ người quản lý tinh cầu mà ngay cả người dân cũng đều đứng về phía cậu.

Lần này Olsen tới tinh cầu Saumur ngoại trừ việc muốn cho Vân Lạc một bài học thì còn tuân theo mệnh lệnh của phu nhân công tước, trừng trị Vân Lạc một phen để cậu nhận rõ thân phận của mình, không còn có những ảo tưởng vô vọng.

Không ngờ bước đầu của kế hoạch còn chưa kịp thực hiện thì đã bị sự ngầm ngăn cản của những người ở tinh cầu này chém ngang eo. Không chỉ như thế, mỗi lần hắn muốn làm cái gì đều sẽ bị đủ loại chuyện ngăn cản, hiện tại không chỉ không dạy được cho Vân Lạc một bài học mà ngược lại còn khiến chính mình chật vật đến không chịu nổi.

Trơ mắt nhìn Vân Lạc ở chỗ này hô mưa gọi gió, sao hắn còn có thể nhịn nổi.

Sau khi thêm mắm dặm muối tình hình nơi này với công tước Oren, không ngoài dự định của hắn, công tước Oren đã nổi trận lôi đình và kêu hắn dẫn Vân Lạc trở về để chịu phạt.

Lần này Olsen tới đây là vì muốn đưa Vân Lạc trở về Đế Tinh.