Chương 7

“Tôi còn tưởng ông chủ nhỏ đã quên mất sự tồn tại của tôi rồi.” Samui đứng lên, anh đã ngồi phơi đến sắp khô ở trong sân mấy tiếng đồng hồ, vốn còn cho rằng có thể nhân cơ hội này để kéo gần khoảng cách với ông chủ nhỏ, không ngờ ông chủ nhỏ có thể hạ quyết tâm, phơi anh lâu như vậy.

“Xin lỗi.” Bất kể là vì nguyên nhân gì thì việc để khách đợi lâu như vậy quả thật vẫn là do mình làm sai, Vân Lạc không muốn tự tìm cớ cho mình.

“Tôi biết ông chủ nhỏ rất bận, tôi sẽ không trách cậu.”

Nơi cất lúa cũng ở không xa, đi được vài bước thì đã đến nơi rồi. Hạt thóc màu vàng kim chất đống ở một bên của căn phòng, lớn nhỏ không giống nhau, nhưng mà không có ngoại lệ nào, mỗi hạt đều rất căng tràn.

“Cái này…” Samui hơi nhăn mày lại, “Rất khác với thứ lần trước tôi nhìn thấy.“

Cụ thể là khác chỗ nào Samui cũng không thể nói rõ ra, chỉ là có một cảm giác rất vi diệu.

Đương nhiên là khác rồi, Vân Lạc thầm trả lời ở trong lòng, những hạt thóc này đã nhận một phần linh lực của cậu rồi mà. Nhưng mà không thể nói nguyên nhân thật sự cho Samui.

Vân Lạc khom lưng nhặt một hạt thóc lớn bằng bàn tay lên rồi giải thích: “Có thể là vì cái cây lúa biến dị này sắp lên cấp bốn nên mới vậy.”

Thực vật biến dị khác cấp thì quả thật có sự khác biệt, Samui miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này rồi lần lượt nhìn những hạt lúa tỏa ra ánh vàng rực rỡ kia.

Vân Lạc thấy Samui có hứng thú với những hạt lúa biến dị cấp bốn này liền cố ý chọn ra mấy hạt thật lớn: “Anh có thể mang nó về để nghiên cứu.”

Samui nhận lấy hạt lúa nặng trĩu, biểu cảm trên mặt anh có hơi nứt ra nhưng chỉ trong chớp mắt: “Cho tôi sao?”

“Không phải anh là nhà nghiên cứu thực vật biến dị sao, cái này hẳn cũng có giá trị nghiên cứu,” Nói xong cậu lại dặn dò, “Đúng rồi, nhớ là không được tự ý ăn bậy bạ.”

Người làm nghiên cứu thi thoảng sẽ có đôi lúc rất điên cuồng, ở thế giới ban đầu của Vân Lạc đã có rất nhiều người vì muốn nghiên cứu mà lấy thân mạo hiểm, tự đưa mình ra làm nghiên cứu cũng có không ít.

“Ông chủ nhỏ là đang quan tâm tôi sao?” Samui tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

Vân Lạc cũng không quay đầu lại: “Chỉ là đang cảnh cáo anh thôi.”

Cho dù Vân Lạc đã truyền linh lực vào nhưng những thứ này vẫn không thể trực tiếp ăn luôn, nếu không loại trừ năng lượng cuồng bạo ở trong lúa mà ăn luôn thì sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng.

Sau khi kêu quản gia đừng để người khác tới quấy rầy, khoảng thời gian kế tiếp, Vân Lạc tập trung loại bỏ năng lượng cuồng bạo trong thịt thú biến dị và lúa biến dị.

Việc loại trừ năng lượng cuồng bạo không phải là một việc quá khó đối với Vân Lạc, nhưng mà lần này có hơi nhiều đồ nên lượng linh lực phải tiêu hao cũng rất lớn.

Nhưng lợi ích mà nó mang lại cũng rất rõ ràng, sau khi loại trừ hết năng lượng cuồng bạo ở bên trong, linh lực của Vân Lạc cũng tăng lên không ít.

Chớp mắt đã qua hai ngày, đã tới ngày tổ chức tiệc, vừa sáng sớm mọi người đã lục tục tiến vào trang viên.

Xác nhận qua ánh mắt, đều là người muốn dành đồ ăn của ông chủ nhỏ với mình.

Trong lúc nhìn nhau tia lửa bắn ra bốn phía, nếu không phải vì muốn giữ phong độ quý tộc, để lại ấn tượng tốt với ông chủ nhỏ thì nói không chừng cái đám giống đực táo bạo này đã đánh nhau rồi

Đối với các thú nhân mà nói vấn đề có thể giải quyết bằng cách đánh nhau là vấn đề không lớn.

Hiểu rõ đặc tính của các thú nhân, vì muốn đề phòng trường hợp xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên trước đó một ngày người quản lý tinh cầu đã sai một đội nhỏ tới đóng quân để hỗ trợ việc duy trì trật tự.

Vì cũng phải tiếp đón đủ tất cả mọi người nên Vân Lạc đặt địa điểm đãi tiệc ở khu đất trống lớn nhất trong trang viên.

Các loại thịt thú biến dị đã được nấu nướng ngon lành được bày biện ở trên bàn, rực rỡ muôn màu khiến người ta không thể chịu nổi. Ngoại trừ một vài người từng mua hàng lúc Vân Lạc bày quán, còn lại hầu hết vẫn là lần đầu tiên gặp.

Lần này đồ ăn không bị nắp nồi che lại, vì vậy mùi hương mê người cứ liên tục chui vào trong lỗ mũi, các vị khách nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia, một đôi mắt cũng không đủ dùng.

“Ông chủ nhỏ, cái này là cái gì? Cũng là thịt thú biến dị sao?” Cuối cùng cũng có người chú ý tới một sự tồn tại khác thường ở trong đống thịt thú biến dị.

Đó là từng vật thể hình khối cầu, lớn nhất cũng cỡ một bàn tay mà nhỏ nhất cũng khoảng tầm một đốt ngón tay, khối cầu có màu trắng và tản ra mùi hương rất khác với thịt thú biến dị.

“Đây là quả của một loại thực vật biến dị, gọi là gạo linh, giống như lúa thời trước của địa cầu cổ, cũng là niềm vui bất ngờ mà lần trước tôi đã hứa với mọi người.” Vân Lạc giải thích.

“Mọi người nếm thử đi.”

Vân Lạc còn chưa dứt lời thì đã có người không nhịn được mà cầm một viên ăn thử.

Khác với thịt thú biến dị, gạo linh tự mang hương vị ngọt thanh, người đó cắn thử một miếng liền mở to hai mắt.

“Thế nào? Thế nào?”

Hai ba miếng ăn hết gạo linh, người nọ mới trả lời: “Ăn rất ngon!”

Không cần hắn trả lời, mọi người nhìn biểu hiện của hắn cũng biết đó là đồ ăn ngon, vì vậy sôi nổi vươn tay, chỉ một lát sau một bàn gạo linh lớn đã bị càn quét hết sạch.

Trên tầng hai.

Người đàn ông với gương mặt lạnh lùng chậm rãi bước đến bên cửa sổ, hai tròng mắt lam bạc nhìn về phía dưới lầu, ánh mắt không thèm kiêng nể mà nhìn thẳng vào người tỏa sáng nhất trong sân.

“Vì một hòn đá mà vứt bỏ một viên ngọc sáng, công tước Oren quả thật là càng sống càng thụt lùi.”

Giọng nói không rõ vui giận truyền đến từ trên đỉnh đầu, người quản lý tinh cầu cung kính cúi đầu, không dám phát ra âm thanh.

“Viên ngọc sáng như vậy, nên rơi vào tay người biết thưởng thức.” Giọng điệu của người đàn ông rất bình tĩnh, còn có chút ý cười nhàn nhạt.

Nếu lúc này đây người quản lý tinh cầu ngẩng đầu lên thì sẽ phát hiện trong mắt người đàn ông đang nói chuyện đầy bình tĩnh kia lại chất chứa niềm hứng thú dạt dào, tựa như một con rồng xấu xa tìm thấy trân bảo của mình, gấp không chờ nổi mà muốn ngậm về hang ổ——chiếm làm của riêng.