Chương 5

Người quản lý tinh cầu không rảnh để ý đến bọc đồ trên bàn nữa mà hoảng sợ quỳ xuống: “Bệ hạ.”—Tóc bạc mắt lam, đó chính là dấu hiệu tượng trưng cho hoàng đế của đế quốc.

Dưới áp lực của quyền uy khiến người ta phải sợ hãi kia, trong đầu của người quản lý tinh cầu hoàn toàn trở nên trống rỗng, ông không rảnh nghĩ xem sao hoàng đế bệ hạ đột nhiên lại đến hành tinh xa xôi này mà chỉ quỳ trên mặt đất, để trán chạm xuống đất và để mặc mồ hôi lạnh dần thấm ướt quần áo.

Ông không dám xin tha và không dám làm ra một động tác dư thừa nào, dù sao thì danh tiếng bạo quân của Samui trên toàn tinh tế không có ai là không biết cả, không có ai dám lỗ mãng ở trước mặt vị này, sự uy nghiêm của ngài được chồng chất từ xương trắng và máu tươi, mà không ai muốn mất đi mạng sống mà không có nguyên do cả.

Sự yên tĩnh đến nghẹt thở.

Không biết đã qua bao lâu, vị bạo quân kia mới nói: “Sợ hãi như vậy làm cái gì, cô cũng đâu có ăn thịt người.”

Giọng điệu của ngài rất nhẹ nhàng, dường như là không hiểu vì sao người quỳ trên mặt đất lại sợ mình như vậy.

“Để cô xem xem, đây là thứ gì?”

Samui không cần hành động thì đã có cấp dưới đưa bọc nhỏ đến cho anh.

Ngón tay với những khớp xương rõ ràng khẽ chạm vào cái bọc nhỏ rồi thong thả mở bọc ra.

Tức khắc, hương thơm khiến người ta không thể bỏ qua bay ra từ trong bọc, xâm chiếm mọi không gian trong phòng sách.

“Đồ ăn sao?”

Đây chắc chắn là kết quả mà Samui không hề nghĩ tới, mùi hương đầy hấp dẫn lao thẳng vào trong lỗ mũi, Samui híp híp mắt lại: “Đây là đồ ngươi giấu giếm mang về suốt cả đường đi sao?”

“Vâng thưa bệ hạ, đó là thịt của thú biến dị.”

Khí thế ép người trong phòng sách dần tan đi, Samui cầm lấy một miếng thịt màu vàng kim, dưới ánh mắt khẩn trương của người quản lý tinh cầu mà đưa tới bên miệng, cắn một miếng.

!

Không phải Samui chưa từng ăn thịt thú biến dị, thế nhưng loại thịt có hương vị như vậy vẫn là lần đầu tiên anh ăn được, miếng thịt mềm mại dường như đang khiêu vũ ở trên đầu lưỡi, hoàn toàn không giống hương vị như thanh củi mà trước kia anh ăn. Cứ thế một miếng thịt đã không còn trong lúc nào không hay.

“Đứng dậy đi, sắp xếp cho cô một thân phận, 5 ngày nữa, à không, phải nhanh hơn, cô muốn đến xem xem người có thể làm ra món ngon như vậy đến cùng là một người như thế nào.”

Phân phó xong, Samui cầm lấy bọc thịt nhỏ trên bàn rồi vui vẻ rời đi.

Vì có thể khiến lúa nhanh trưởng thành hơn, Vân Lạc đã gia tăng thêm lượng linh lực truyền vào cho chúng, tương đương với việc dùng linh lực để làm chín chúng.

Lúa nước biến dị đã được gieo trồng toàn bộ, dưới đống linh lực không ngừng truyền tới của Vân Lạc, khả năng phát triển của chúng rất cao, toàn bộ trang viên đều biết Vân Lạc thích ở yên trong cái sân này, vì vậy quản gia cũng đúng như dự đoán mà tìm thấy người ở đây.

“Cậu chủ à, ngài quản lý tinh cầu đã đưa thịt thú biến dị đến đây rồi.”

“Người quản lý tinh cầu tự mình đưa tới sao?” Nếu người quản lý tinh cầu chỉ sai người đưa thịt thú biến dị đến đây thì quản gia sẽ không tới báo cho cậu.

“Đúng vậy.”

Lúc Vân Lạc sắp xếp xong tất cả rồi đi ra thì thịt thú biến dị đã được đưa vào, ở bên cạnh người quản lý tinh cầu còn có một người lạ khá trẻ tuổi.

Đó là một người đàn ông có vẻ ngoài tuấn mỹ lạ thường, mày kiếm mắt sáng, hai tròng mắt hẹp dài, màu mắt cũng cực kỳ hiếm thấy, là màu lam bạc. Màu môi của hắn rất nhạt, tóc đen hơi dài rơi xoã trên vai, màu da còn hơi tái nhưng lại không mang lại cho người ta cảm giác suy yếu.

Trái lại, khí thế của người đàn ông lại rất mạnh mẽ, bất kể là ở đâu cũng có thể khiến người khác không thể bỏ qua cảm giác tồn tại.

“Sao ngài lại tự mình tới đây? Vị này là…” Vân Lạc nhìn lướt qua người đàn ông kia, cuối cùng cũng hiểu, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân khiến người quản lý tinh cầu tự mình tới đây.

Vân Lạc nghĩ không sai, người quản lý tinh cầu tự mình tới đây chính là vì muốn để người đàn ông kia gặp cậu. Dù sao thì đây cũng là mệnh lệnh bệ hạ tự mình đưa ra, dù có cho thêm mấy cái mạng thì ông cũng không dám từ chối.

“Đây là cháu của tôi, tên là Yến Tố, nó làm nghiên cứu liên quan đến thực vật biến dị, không phải nơi này của ông chủ nhỏ vừa tìm thấy thực vật biến dị sao, tôi dẫn nó đến xem thử,” Người quản lý tinh cầu nuốt nước miếng rồi nói tiếp, “Tôi thấy ông chủ nhỏ cũng rất có hứng thú với thực vật biến dị, nói không chừng nó có thể làm được gì đó giúp cậu.”

“Chào cậu,” Người đàn ông cười duỗi tay, “Không biết tôi có may mắn được nhìn thấy thực vật biến dị mà ông chủ nhỏ nuôi trồng hay không?”

Vân Lạc nhìn người đàn ông, không cử động cũng không nói gì, trong khoảng khắc này xung quanh yên tĩnh đến mức dường như có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.

Trái tim của người quản lý tinh cầu như sắp vọt lên, ông cẩn thận nhìn người đàn ông, thấy độ cong trên khóe miệng của người đàn ông vẫn không hề thay đổi, chỉ là ánh mắt trở nên sâu hơn, cảm giác khó thở ở xung quanh cũng ngày càng rõ ràng hơn, ông vừa định lên tiếng để phá vỡ sự yên tĩnh thì đã nghe thấy giọng nói của Vân Lạc.

“Đương nhiên là có thể.”

Cảm giác khó thở biến mất ngay trong nháy mắt.

Cùng lúc đó, Vân Lạc nâng tay lên, chạm một cái rồi rút ra luôn.

“Đi theo tôi.”

Samui đi theo sau Vân Lạc, vào lúc Vân Lạc không chú ý đến, anh khẽ nắn vuốt lại những ngón tay.

Còn chưa đi được hai bước, Samui đã tăng nhanh bước chân, đuổi kịp Vân Lạc: “Ông chủ nhỏ, tôi có thể xin vào trang viên hỗ trợ không?”

“Chỗ của tôi không thiếu người.” Vân Lạc từ chối.

“Vậy sao, ông chủ nhỏ thật sự không suy nghĩ thêm một chút sao? Tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều.” Anh đã thay đổi ý định, một người thú vị như vậy, chỉ gặp một lần thôi thì sao mà đủ?

“Không cần suy nghĩ thêm.” Vân Lạc không hề dao động, vừa nhìn là biết thân phận của người này không hề đơn giản, cậu không muốn có thêm bất cứ phiền toái nào.

Người quản lý tinh cầu đi ở sau cùng, lặng lẽ hạ thấp cảm giác tồn tại của mình.

Lúa biến dị được gieo trồng ở trong một cái sân riêng nằm ở phía Tây của trang viên, lúc Vân Lạc dẫn người tới, Colin đang dẫn người đi qua vườn lúa biến dị kia.

Đôi mắt màu lam bạc khẽ nheo lại, Samui nhìn lướt qua những tôi tớ trong sân đang bị lúa biến dị đập đến nỗi nằm ra ở trên mặt đất, tay anh vừa khẽ cử động thì đã ném ra một tia sáng bạc hình vòng cung, trong nháy mắt đống lúa nước biến dị ở trong sân đều an tĩnh trở lại, ngoan ngoãn giống như những loại thực vật bình thường khác.

Vân Lạc hơi ngạc nhiên, cậu nhìn về phía người đàn ông.

Samui cũng đang nhìn cậu, đôi mắt không nghiêng không lệch mà nhìn thẳng vào cậu, mặt mày anh cong lên, dùng giọng điệu cực kỳ mềm mại và nhẹ nhàng dụ dỗ cậu: “Ông chủ nhỏ, tôi thật sự rất có ích, cậu thật sự không muốn suy nghĩ lại sao?”