Chương 4

Lúc người quản lý tinh cầu tới, Vân Lạc đang chỉ huy người hầu sửa sang lại sân.

Trang viên này đã bị mẹ ruột của chủ nhân thân thể này để trống nhiều năm, tuy rằng trước lúc Vân Lạc đến chú quản gia đã sai người tu sửa qua nhưng vẫn lộ vẻ hoang vắng.

Vân Lạc không có hứng thú với việc ngắm nghía các loại thực vật biến dị nên đã chọn ra một mảnh đất, cậu đang tính đưa đống lúa Colin mang về qua đó trồng. Trải qua quá trình biến đổi của thời đại, quy luật sinh trưởng của lúa nước ở thời đại tinh tế cũng đã khác hoàn toàn với thế giới ban đầu của Vân Lạc.

Cũng đúng, nó dùng phiến lá đánh người, dùng hạt lúa làm ám khí, lúa lớn lên còn cao hơn nhà lầu, sao có thể so với đống lúa bình thường trong thế giới trước kia được chứ.

Cuối cùng Vân Lạc cũng biết vết thương trên người đám Colin xuất hiện như thế nào.

“Ông chủ nhỏ đang làm cái gì vậy?” Người quản lý tinh cầu nhìn cảnh tưởng thực vật biến dị đầy sân và người hầu bị thực vật biến dị đuổi đánh, khóe miệng không khỏi giật giật.

“Trồng ít thực vật, trong sân quá trống trải,” Thấy đám Colin có thể tự mình giải quyết, Vân Lạc dời mắt đi, “Sao ngài quản lý tinh cầu lại tới đây?”

“Sao ông chủ nhỏ lại không chọn loại thực vật biến dị nào dịu ngoan hơn chút?” Nhìn đống thực vật đang rượt người chạy khắp sân kia, trông cũng đâu giống loại phù hợp để trang trí trong sân đâu.

“Ngài không cảm thấy chúng nó tràn đầy sức sống sao?” Vân Lạc không muốn giải thích nhiều, chờ lúa chín nói không chừng những người này sẽ muốn cướp lấy để gieo trồng.

Có sức sống sao? Người quản lý tinh cầu lại một lần nữa xác định rằng ông chủ nhỏ không giống người thường, giống cái nhà khác đều thích thực vật biến dị dịu ngoan, có tính tình nhẹ nhàng, dễ thẹn thùng, nhưng những thứ đó thật sự không liên quan gì đến ông chủ nhỏ.

Nếu không phải do cậu có vẻ ngoài quá tinh xảo thì người quản lý tinh cầu cũng đã thuận theo bản năng mà bỏ qua việc người trước mắt là một giống cái mềm yếu cần được che chở.

Quản gia dẫn hai người tới phòng khách, người quản lý tinh cầu cũng nói ra mục đích đến đây.

Lần này ông bị các quý tộc bắt đến đây, mục đích đương nhiên là vì đống đồ ăn ngon mà không ai ngoại trừ Vân Lạc có thể làm ra được kia.

“Lúc nào lại đi bày sạp tiếp sao?” Vân Lạc vuốt ve cằm, gần đây cậu vội nghiên cứu tập tính của lúa nước biến dị, hơn nữa lại không có nhiệm vụ mới nên cũng đã hoàn toàn quên mất việc này.

“Lần trước vẫn còn rất nhiều người chưa kịp cướp được đồ ăn của ông chủ nhỏ, mọi người vẫn đang chờ ông chủ nhỏ đấy,” Người quản lý tinh cầu cười đầy hoà ái, “Nếu ông chủ nhỏ lo về chuyện những người đến từ Đế Tinh kia thì thật sự không cần đâu, ông chủ nhỏ đã là người của tinh cầu Saumur rồi, chúng tôi đương nhiên sẽ không để cậu bị bắt nạt.”

Không nói tới những người khác mà ngay cả người quản lý tinh cầu cũng rất nhớ tay nghề của Vân Lạc, chỉ một lần không cướp được thôi cũng đủ khiến ông phải hối hận cả một khoảng thời gian dài.

Còn đầu sọ gây ra tình hình này, người quản lý tinh cầu cười cười, ở ngoài sáng thì bọn họ không làm được gì nhưng những chuyện trong tối thì bọn họ cũng có thể ngầm làm không ít.

Vân Lạc chớp chớp mắt, cũng hiểu được ám chỉ trong lời nói của người quản lý tinh cầu, cậu còn thắc mắc sao gần đây Olsen lại an tĩnh như vậy, không hề tìm đến để gây phiền toái, hóa ra là có người âm thầm hỗ trợ.

Tính toán thời gian cây lúa nước biến dị kia trưởng thành, Vân Lạc nói: “Năm ngày nữa đi, năm ngày nữa tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người những món đặc biệt, coi như là cảm ơn mọi người đã chăm sóc trong khoảng thời gian vừa qua.”

Có được đáp án, nụ cười trên mặt người quản lý tinh cầu càng trở nên chân thành hơn: “Ông chủ nhỏ thấy thiếu gì cứ việc nói, không nói đến những thứ khác, trong khoảng thời gian này trong phủ của tôi đã tích góp được rất nhiều thịt thú biến dị, tôi sai người đưa tới chỗ ông chủ nhỏ nhé?”

Nếu muốn mời mọi người thì quả thật cần rất nhiều nguyên liệu, chỉ trong vòng năm ngày thì chắc trang viên cũng không tìm được nhiều thịt thú biến dị như vậy, vì vậy Vân Lạc nói: “Vậy tôi cảm ơn ngài trước.”

“Không cần đâu, không cần đâu,” Người quản lý tinh cầu xua tay, “Ông chủ nhỏ có thể đồng ý với yêu cầu của tôi khiến tôi cảm thấy rất vui.”

Người quản lý tinh cầu không hề nói dối, quả thật ông có suy nghĩ như vậy, hiện tại số ít phương pháp loại trừ năng lượng cuồng bạo trong thịt thú biến dị đều do các quý tộc nắm giữ, nếu không có ông chủ nhỏ thì có rất nhiều người có khả năng cả đời này cũng không thể ăn được một miếng thịt thú biến dị nào chứ đừng nói đến việc lo không có mà ăn.

Một món ngon như vậy.

Nhiều năm trước, người quản lý tinh cầu đã may mắn được thưởng thức thử thịt của thú biến dị trong một bữa tiệc ở Đế Tinh, đó là thịt thú biển dị được dùng để chiêu đãi những nhân vật lớn nhưng bất kể là về vẻ ngoài hay là hương vị thì đều kém hơn so với hương vị mà ông chủ nhỏ làm ra.

Có một cấp dưới hỏi ông vì một giống cái không rõ thân phận mà gây tội với một dòng họ ở Đế Tinh thì có đáng hay không, người quản lý tinh cầu chỉ cười mà không trả lời, sự xuất hiện của Vân Lạc ở tinh cầu Saumur chính là cơ duyên lớn nhất của bọn họ.

Mới vừa ra khỏi cánh cửa lớn của trang viên, vài vị quý tộc chờ đã lâu vội đi lên.

“Thế nào rồi, ông chủ nhỏ đã đồng ý rồi sao?”

Người quản lý tinh cầu duỗi tay ra, “Năm ngày nữa, ông chủ nhỏ nói sau năm ngày nữa sẽ lại mở hàng.”

“Quả nhiên ngài quản lý tinh cầu rất đáng để tin cậy.”

“Đợi lâu như vậy cuối cùng cũng chờ được rồi.”

“Được rồi, giải tán đi, năm ngày nữa rồi chờ tin tức của ông chủ nhỏ.” Người quản lý tinh cầu vội vàng rời đi, bỏ lại đám quý tộc vẫn đang không ngừng ríu rít ở phía sau.

Sau khi trở về phủ, người quản lý tinh cầu bỏ qua biểu cảm muốn nói lại thôi của người quản gia đang đứng đó chào đón, ông sai người không được đi theo rồi nhanh chóng bước vào phòng sách.

Bước vào cánh cửa của phòng sách, ông đã vội đến nỗi không chờ nổi mà móc một bọc nhỏ ở trong ngực ra, đặt lên bàn sách. Người quản lý tinh cầu nhìn chằm chằm vào bọc nhỏ, hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị mở ra thì chợt động tác của ông dừng lại, nhìn chằm chằm vào phía sau bức màn: “Ai ở đó vậy!”

“Chắc quản lý tinh cầu không ngại giải thích xem thứ ngươi vừa lấy ra là gì đâu nhỉ?” Trong bóng tối, một người đàn ông với dáng người cao gầy bỗng xuất hiện, anh có một mái tóc màu bạc lộng lẫy, ngũ quan anh tuấn và đẹp đẽ, mà trong đôi mắt màu lam bạc kia lại tràn đầy cảm giác thô bạo.