Vào thời điểm Vân Lạc bảo muốn tìm thực vật biến dị, quản gia đã cho rằng cậu chủ nhà mình cũng giống như những giống cái khác, muốn tìm ra những thứ đẹp đẽ, những thực vật biến dị dịu ngoan để trang trí trong nhà. Mãi cho đến khi mấy người đó mang đống thực vật biến dị kia về ông mới nhận ra đó chắc chắn không phải là đồ dùng để trang trí.
“Tôi phải xem đã mới có thể xác định được.” Thực vật biến dị và thú biến dị ở thế giới này có sự khác biệt rất lớn với động thực vật ở thế giới mà cậu từng ở, có thể đạt được mục đích của cậu hay không còn phải xem thử mới biết được.
Xuống đến bậc cuối cùng của cầu thang, cánh cửa kim loại màu xám bạc tự động mở ra, nghĩ đến những thứ có khả năng xuất hiện ở bên trong, Vân Lạc không nhịn được mà bước nhanh hơn.
Đột nhiên, Vân Lạc dừng bước, cậu đứng yên tại chỗ, trong mắt là cảm xúc khϊếp sợ hiếm thấy.
Màu xanh của cây cối rải đầy trên lớp đất trống, đối lập với màu xám bạc của mặt tường kim loại tạo nên sự tương phản cực lớn. Nhưng đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là những cái cây này rất lớn, cho dù đã thoát khỏi vùng đất mình sinh sống nhưng chúng vẫn còn có xu hướng tấn công người.
Nếu không phải do ở bên cạnh còn có người dùng dị năng không chế những thực vật biến dị này thì chỉ sợ vào thời điểm Vân Lạc vừa xuất hiện, những thực vật biến dị này đã tấn công cậu rồi.
Thời đại tinh tế có một vài loại thực vật biến dị có “tính tình” không tốt lắm, hơn nữa lực sát thương lại còn rất lớn, mà rất không khéo, những cây Vân Lạc muốn tìm đều có thuộc tính mạnh bạo đó.
Vân Lạc thử ước chừng một chút, trong đống cây này cây nhỏ nhất cũng ba bốn mét, cây lớn nhất thì còn phải cong xuống ở dưới góc tường.
Vân Lạc nhìn thoáng qua chú quản gia, chú lập tức vẫy tay kêu một người thanh niên đang đứng ở một bên để sửa sang lại thực vật biến dị đi qua đó.
Đó là một người thanh niên có mái tóc ngắn màu sợi đay và mặc kiểu trang phục thống nhất của người hầu trong trang viên, trên mặt của cậu còn có chút máu ứ đọng. Đây là lần đầu tiên thanh niên này nhìn thấy chủ nhân của trang viên này, đúng là trẻ và đẹp ngoài dự đoán.
“Vết thương của cậu là do thực vật biến dị gây ra sao?” Ánh mắt của Vân Lạc dừng lại trên vết thương của người thanh niên, cậu khẽ nhăn mày lại.
Không ngờ Vân Lạc lại hỏi vấn đề này, người thanh niên ngơ ngác mà trả lời: “Vâng, đúng vậy ạ.”
Khả năng tấn công của những thực vật biến dị này rất mạnh, mà quản gia lại bảo tốt nhất là mang nguyên cả cây về nên những người đi tìm cũng bị thương ít nhiều, chẳng qua cơ thể của thú nhân rất mạnh mẽ nên bị thương một chút như vậy cũng không đáng để vào mắt.
Người quản gia không nhìn nổi bộ dạng ngốc nghếch của thanh niên giống đực kia bèn khẽ ho một tiếng.
Người thanh niên hoàn hồn, mặt có hơi đỏ: “Bị thương một chút như vậy không sao đâu, ngài xem thử xem đây có phải là thực vật biến dị mà ngài muốn tìm hay không?”
Vân Lạc gật đầu.
【007, kiểm tra chút đi.】
Rất nhanh đã có kết quả kiểm tra, thứ thực vật biến dị lớn hơn không biết bao nhiêu lần so với thế giới trước kia Vân Lạc sống kia chính là lúa nước mà cậu muốn tìm.
Những cây lúa nước này có lớn có bé, có bông lúa đã dài ra nhưng cũng có bông thì trống không, mà trên cái cây lớn nhất kia đã kết đầy bông lúa trĩu nặng.
Vân Lạc đang muốn đến gần xem thử thì bị người thanh niên kia ngăn cản: "Ngài nên cẩn thận, bọn chúng sẽ tấn công con người."
Vẻ ửng đỏ trên mặt thanh niên vẫn chưa tan đi, trong mắt là sự quan tâm không hề che giấu.
“Colin, không được thiếu lễ phép với cậu chủ!” Chú quản gia quát lớn.
Vân Lạc dùng ánh mắt ý bảo quản gia đừng tức giận rồi nói với Colin: "Tôi muốn tới gần chút để xem thử, cậu có thể khiến cho chúng nó không thể nào tổn thương tôi mà, đúng không?"
“Vâng!” Đối diện với ánh mắt tràn đầy tin tưởng của Vân Lạc, Colin cảm giác toàn thân tràn ngập sức lực, chắc chắn cậu sẽ bảo vệ được ngài ấy và không để ngài ấy bị thương!
Vân Lạc và Colin cùng tới gần một gốc lúa nước, toàn thân cây có màu xanh lục, Vân Lạc nhìn Colin đang nghiêm túc đề phòng, không cho cây lúa tiếp cận mình liền khẽ cười.
Cây lớn nên bông lúa cũng lớn, Vân Lạc duỗi tay sờ thử, một hạt lúa gần như lớn bằng bàn tay của cậu.
“Nghe quản gia bảo những thực vật biến dị ở đó đều là do cậu tìm về, có đúng vậy không?” Vân Lạc vuốt bông lúa, âm thầm truyền một tia linh lực vào, bông lúa ở dưới bàn tay của cậu khẽ đong đưa, dường như là muốn xin cậu thêm chút linh lực nữa.
“Không phải công của một mình thuộc hạ.” Colin với tâm hồn đang bị chấn động không hề phát hiện rằng Vân Lạc càng tới gần thì những thực vật biến dị kia càng trở nên an tĩnh hơn.
“Nếu chỉ có một mình thuộc hạ thì không thể mang cái cây biến dị cấp ba này trở về được.” Colin đang nói sự thật, cậu chỉ mới là một thú nhân cấp hai nên vẫn chưa thể đối phó được với cái cây biến dị sắp đột phá cấp ba này.
Thú biến dị và thực vật biến dị ở thế giới này cũng được chia ra làm 9 cấp, cấp bậc càng cao thì càng mạnh hơn. Thú nhân cũng là như thế, hiện tại thú nhân mạnh mẽ nhất chính là vua của đế quốc và ngài cũng là thú nhân duy nhất của đế quốc đạt cấp 9.
Nếu không phải người này tự làm vỡ thú hạch để kéo nữ vương của tộc Côn Trùng chết chung thì ngôi vua của đế quốc cũng không đến lượt người khác ngồi lên, nhân vật chính thụ lại càng đừng mơ đến việc lên làm Thượng Đế của thế giới này. Người này chính là người từ đầu đến cuối không bị ánh sáng vạn người mê của nhân vật chính mê hoặc, ngược lại còn làm vai ác và mang đến cho cậu ta và hậu cung của cậu ta rất nhiều phiền toái, là vai ác lớn nhất trong truyện gốc.
Tiếc là vị hoàng đế này mạnh thì mạnh thật nhưng cũng là một tên bị bệnh tâm thần không hơn không kém, thật sự là có bệnh. 17 tuổi đã cầm quyền, đao to búa lớn mà cải cách chế độ cũ, khiến cho đế quốc đã bước vào thời kì xế chiều mở ra sức sống mới. Nhưng vào lúc dân chúng trên toàn đế quốc vui mừng khi có được một vị vua sáng suốt thì vị quân vương trẻ tuổi này lại khác đi, trở nên tàn bạo ngang ngược, vui giận thất thường, gϊếŧ chóc thành thói.
Dường như cái vị quân vương tài đức và sáng suốt kia chỉ còn xuất hiện trong ảo giác của tất cả mọi người.
Cũng có người nói đó là hình tượng mà bạo quân cố ý dựng nên, nhưng sau khi đã ngồi ổn định trên ngôi hoàng đế thì anh cũng lười tiếp tục ngụy trang, nói cách khác thì cũng đâu còn nguyên nhân nào mà chỉ trong vòng chưa đến hai năm, một người đã hoàn toàn thay đổi thành một người khác cả.
Vân Lạc ngừng suy nghĩ này lại rồi dùng lòng bàn tay khẽ cọ lên phiến lá, nghĩ nhiều như vậy làm gì, cậu cũng không thể có liên hệ gì với vị bạo quân đang ở Đế Tinh kia được.
Vân Lạc không hề biết rằng người mà cậu cho là sẽ không bao giờ tiếp xúc kia đang ở trên phi thuyền tư nhân, giọng điệu lười biếng mà đưa ra một mệnh lệnh:
“Đi đến tinh cầu Saumur.”
Vì thế, giữa sao trời dày đặc, một phi thuyền quỷ mị cứ thế mà lặng lẽ thay đổi hướng bay, chuyển hướng tới một đích đến mới.