Chương 128: Lời cầu hôn chân thành

Toàn thân Hàn Khiết Tình lạnh ngắt như có một gáo nước lạnh dội thẳng từ trên đầu cô xuống, bên tai ong ong không còn bất cứ âm thanh nào khác, ngoại trừ câu nói “Lão đại đã bị tai nạn, hiện tại sống chết vẫn không rõ”.

Tầm nhìn trước mắt khiến cô mờ mịt, Hàn Khiết Tình cảm nhận được đầu óc mình chao đảo, dây thần kinh cũng co giật dữ dội. Khung cảnh trong lành sáng sủa của Thượng Hải lúc này đây sao bỗng dưng lại trở thành một mảng tối đen thế này, cô không còn biết rõ mình đang định làm gì nữa, tựa như một người vừa bị đẩy xuống từ vực sâu vạn trượng...

Cô đang nằm mơ đúng không? Tại sao, tại sao Lục Sát...

Không... không thể nào...

Cổ họng Hàn Khiết Tình nghẹn ứ lại, đến một chữ cô cũng chẳng thê thốt ra, còn đầu dây bên kia vẫn văng vẳng giọng nói gấp gáp và sợ hãi của Duật Ấn, như một nhát búa bổ thẳng lên đầu cô: “Hàn tiểu thư, lão đại bị tai nạn ở đường X, cô hãy mau chóng đến đó đi. Tôi đã gọi xe cứu thương, bọn họ đang trên đường đến đó. Cô hãy nhanh lên, nếu không... tôi sợ sẽ không kịp...”

Duật Ấn chưa dứt lời Hàn Khiết Tình đã định thần hồn trở lại, không nói bất cứ tiếng nào mà cúp máy ngay tức khắc, bởi vì cô không thể nghe thêm bất cứ một chữ nào nữa. Vội vàng leo lên xe sau đó đạp mạnh chân ga lao như bay trên đường quốc lộ.

Hai tay Hàn Khiết Tình dù đang giữ chặt vô lăng nhưng thực chất là đang run rẩy từng hồi, nước mắt của cô như bị kìm nén mà không thể chảy ra nữa. Cô cố gắng hít thật sâu một hơi để kìm chế lại sự mất bình tĩnh của mình, cắn chặt đôi môi tái nhợt để ngăn đi sự đau đớn trong lòng.

“Lục Sát, làm ơn... làm ơn... anh đừng xảy ra chuyện gì...”

Thanh âm vừa nghẹn ngào vừa khô khóc của cô khiến người ta phải đau lòng. Hàn Khiết Tình bất chấp đèn đỏ mà vượt xe như bay trên đường, có trời mới biết cô bây giờ đang sợ hãi đến mức nào, cô thầm mong với ông trời. Hi vọng ông sẽ rũ lòng thương xót cô, đừng để người đàn ông cô yêu nhất xảy ra chuyện gì...

Hàn Khiết Tình cam tâm tình nguyện đánh đổi mạng sống của mình để đổi lấy sự an toàn cho Lục Sát. Cô tha thiết cầu xin chúa trời hãy cứu lấy hắn, đừng để hắn gặp nguy hiểm. Dù cho có bắt cô làm gì cô cũng nguyện đồng ý.

Nếu không... nếu không... Hàn Khiết Tình sợ rằng mình sẽ không chịu nổi.

Tại sao vậy chứ, khó khăn lắm... khó khăn lắm cô với hắn mới có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà, tại sao... tại sao số phận lại cay nghiệt với cô như thế này? Hàn Khiết Tình phải từ bỏ biết bao nhiêu sự cắn rứt thù hận để tha thứ cho Lục Sát, để cùng hắn một đời một kiếp hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Nhưng cớ sao, cớ sao lại cho cô nghe một hung tin như vậy chứ...

Hàn Khiết Tình sợ hãi, cô thực sự sợ hãi. Chưa bao giờ cô có cảm giác bất lực tột độ và sợ đến mức như thế này...

Càng nghĩ đến những chuyện xấu nhất có thể xảy ra với Lục Sát, Hàn Khiết Tình càng tăng tốc độ hết mức có thể đến hiện trường tai nạn.

Chiếc xe cô phanh gấp lại ở vị trí mà Duật Ấn đã nói, Hàn Khiết Tình tắt máy sau đó xuống xe, nhưng nơi đây lại vắng vẻ không một bóng người. Đang dùng mắt tìm kiếm xung quanh, nơi đây không giống là chỗ vừa có tai nạn. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?

Hàn Khiết Tình càng ngày càng rối mù. Khung cảnh phía trước làm cô bấn loạn, chỗ này tuy vắng vẻ nhưng lại là một khung cảnh tuyệt đẹp, một hồ nước rộng lớn trong vắt phía trước, từ chỗ đó còn trải một đường đi toàn là hoa với hoa.

Trong lúc Hàn Khiết Tình đang mù mịt với khung cảnh trước mặt, thì đột nhiên từ hồ nước đó phun lên những dòng nước trong suốt tuyệt đẹp, những ánh lấp lánh từ mặt trời rọi xuống khiến khung cảnh hiện tại lung linh huyền ảo hơn bao giờ hết.



Từ đằng sau hồ nước đó, một thân hình cao lớn với đôi chân thẳng tắp phối cùng đôi giày da cao cấp bước ra. Khi người đàn ông đó xuất hiện Hàn Khiết Tình lập tức ngây người, cả thân thể bất động như một pho tượng đá nhìn chằm chằm người đàn ông đang đi từng bước về phía mình.

Hắn mặc một bộ Âu phục màu xám phẳng phiu từ cổ đến chân, gương mặt đẹp như tạc tượng ngược ánh nắng nên chìm trong nửa sáng nửa tối càng tỏa ra nét anh tuấn mê hồn. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, bộ dạng chỉnh tề và cực kỳ nghiêm trang. Đôi môi mỏng lộ ra nụ cười mê hoặc, trên tay hắn là bó hoa hồng đỏ rực được kết thành hình trái tim.

Dưới ánh nắng sáng chói, nụ cười của Lục Sát càng trở nên rực rỡ. Bước chân vững vàng và mạnh mẽ của hắn chậm rãi đi tới, đứng trước mặt cô. Giây phút này cả thế giới dường như chỉ có hai người họ, ánh mắt của hắn quá mức nóng rực, đáy mắt chỉ vỏn vẹn thu lại duy nhất hình ảnh của Hàn Khiết Tình vào trong mắt.

“Tình Tình, anh đợi em lâu rồi.” Ánh mắt Lục Sát tràn đầy sự dịu dàng nồng ấm nhìn cô, hắn khẽ mỉm cười mà cất tiếng.

Hàn Khiết Tình như pho tượng thẩn thờ đứng trước mặt nhìn hắn, cổ họng cô như bị ai đó chặn lại không thể thốt ra bất cứ một chữ nào. Sắc mặt cô trắng bệch, đôi môi cắn chặt lại, hai tay níu chặt gấu váy mà run rẩy nhìn hắn chằm chằm.

Nhận ra sự khác lạ của cô, nụ cười trên môi Lục Sát cứng đờ. Hắn có chút lo lắng nâng tay chạm vào mặt cô: “Tình Tình, em làm sao thế? Bất ngờ này... em không thích sao?”

Hàn Khiết Tình vẫn không nói gì mà chỉ đứng trơ ra đó nhìn hắn chằm chằm, hai tay cô như mất hết sức lực mà run rẩy từng hồi. Mất một lúc lâu cô mới không kìm nén được nữa, giơ tay lên đánh vào l*иg ngực Lục Sát, khóe mắt dần đỏ hoe, nước mắt như mưa đột ngột tuôn trào dữ dội: “Anh đang làm gì thế hả? Đem mạng sống của mình ra đùa giỡn vui lắm sao?”

Càng đánh cô càng khóc dữ dội hơn nữa, bao nhiêu sự lo lắng, sợ hãi thay phiên nhau xen lẫn đã dâng lên đến tận núi cao, và cuối cùng là sự tức giận bộc phát ra mạnh mẽ, nước mắt cô đã rất khó khăn kìm chế lại bây giờ đột nhiên phun trào như mưa ra một cách không báo trước.

Lực đánh của Hàn Khiết Tình không mạnh, mấy cái đánh của cô như múa tay múa chân với Lục Sát, giọng nói cô nghẹn ngào đứt quãng mà nức nở không thôi: “Lục Sát... tên đàn ông chết tiệt... Anh hết chuyện để đem em ra làm trò đùa sao? Tại sao... tại sao lại đua giỡn như vậy chứ... Anh... anh có biết rằng... em sợ hãi và lo lắng... đến mức nào không...”

Tại sao vậy chứ? Tại sao Lục Sát lại có thể đem sinh mạng của hắn ra để đùa giỡn với cô như vậy? Hắn có biết rằng, lúc nghe tin hắn bị tai nạn cô đã hoảng loạn và rối rắm đến mức nào không, nước mắt sắp tuôn trào cũng bị cô cắn chặt răng để đè nén lại. Lao hết tốc độ đến đây, sợ rằng hắn sẽ gặp nguy hiểm gì.

Nhưng mà, rốt cuộc Lục Sát không hề bị thương gì cả, mà là hắn cố tình cùng Duật Ấn tạo ra một màn kịch để lừa cô, đem sự lo lắng và sợ hãi của cô ra làm thú vui, như thế hay lắm sao?

Lục Sát hắn có nghĩ tới rằng, cô yêu hắn, yêu hắn hơn những gì cô có không? Nhưng tại sao hắn... hắn thực sự không biết cô yêu hắn nhiều đến mức nào sao? Hắn nghĩ rằng cô đã hận hắn, dù cho đồng ý quay lại với hắn thì cũng là vì Khiết Khiết thôi đúng không?

Lục Sát hắn không hề nghĩ đến tình yêu mà cô dành cho hắn nhiều đến bao nhiêu đúng không...

Dù bị đánh bên ngoài da thịt nhưng Lục Sát lại không hề hấn gì, ngược lại trái tim hắn dâng lên cơn nhói đau, hắn không biết làm gì khác ngoài việc ôm chặt Hàn Khiết Tình vào lòng, cúi đầu xuống hôn lấy những giọt nước mắt của cô, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô: “Tình Tình, anh xin lỗi. Anh không nghĩ em sẽ có phản ứng như vậy, là anh không tốt, anh xin lỗi. Ngoan, đừng khóc nữa, được không?”

Hàn Khiết Tình đã không còn sức lực nào để đánh hắn nữa, cô vùi gương mặt ướt đẫm nước mắt vào ngực hắn, khịt khịt mũi: “Đồ đáng chết...”

Cảm nhận được cô đã dần bình tĩnh trở lại, Lục Sát thở phào nhẹ nhõm một cái, nâng mặt cô lên mà mỉm cười: “Đồ ngốc, anh làm sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Anh vẫn còn muốn bên em suốt cuộc đời thì sao dám để em một mình. Hơn nữa...”

Đang nói giữa chừng Lục Sát đột ngột dừng lại, hắn nhìn Hàn Khiết Tình bằng một ánh mắt cực kỳ sâu thẳm và tràn đầy ý tứ. Sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của cô, hắn lùi lại một bước rồi chậm rãi quỳ một chân xuống...



Lục Sát lấy từ trong túi quần ra một cái hộp gấm màu đỏ lụa rồi mở ra, một thứ ánh sáng lấp lánh lập tức xuất hiện trước mắt Hàn Khiết Tình. Bên trong hộp gấm màu đỏ là chiếc nhẫn kim cương cực kỳ sáng chói với thiết kế tinh tế, 6 chấu uốn cong và đan xen vào nhau dạng mắt lưới kết hợp cùng đai nhẫn dáng trơn đơn giản tôn lên vẻ rực rỡ của viên kim cương được cắt một cách hoàn hảo. Vẻ yêu kiều và sang trọng với viên kim cương chủ được tôn lên bởi phần đai nhẫn đan chéo giữa một dải trơn bóng và một dải kim cương lấp lánh xinh đẹp. Thiết kế bao bọc lấy viên kim cương ở giữa tạo nên vầng hào quang lớn, giúp viên chủ nhìn to hơn kích cỡ thực và cực kỳ thu hút ánh nhìn.

Chiếc nhẫn kim cương dưới ánh sáng ban ngày đang lấp lánh lên từng ánh sáng vụn vặt của những hạt kim cương. Chói lọi và thật bắt mắt.

Lúc này đây đôi mắt của Lục Sát còn sáng rực hơn thế nữa, hắn giơ chiếc nhẫn trước Hàn Khiết Tình, nhìn cô bằng sự dịu dàng và tha thiết, mỉm cười thấp giọng nói: “Tình Tình, ngày hôm nay, ở ngay vị trí này. Lục Sát anh nguyện quỳ trước em để cầu hôn em, anh muốn dùng toàn bộ thời gian còn lại của cả cuộc đời này chăm sóc, lo lắng và bảo vệ cho em. Cùng em nắm tay thật chặt đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa.

Tình Tình, anh biết trong quá khứ chúng ta có quá nhiều chuyện hiểu lầm và hận thù, và anh và em phải rời xa nhau suốt bốn năm trời ròng rã. Trong bốn năm đó anh sống mà như chết vì không có em. Anh thật sự hối hận khi xưa đã làm tổn thương em, vì thế, Tình Tình, anh muốn dùng sinh mệnh và cuộc đời anh để bù đắp lại những tổn thương mà anh đã gây ra cho em.

Anh muốn hai chúng ta vĩnh viễn ở bên nhau, sẽ không bao giờ rời xa. Cùng sống một cuộc sống hạnh phúc đến cuối cuộc đời. Hàn Khiết Tình... em có đồng ý làm vợ của Lục Sát anh không?”

Giọng nói trầm thấp của hắn ngừng lại, ánh mắt hắn sáng rực như sao trên trời nhìn chăm chú biểu hiện của Hàn Khiết Tình. Lục Sát không vội thúc giục cô, hắn giữ nguyên tư thế đó và dùng đôi mắt tràn đầy sự hi vọng để chờ đợi câu trả lời của cô.

Lục Sát mất bốn năm để mòn mỏi ngóng trông cô từng phút từng giây, thì bây giờ hắn đang quỳ trước mà cầu hôn cô mất bao lâu hắn cũng chờ được. Nếu cô chưa trả lời thì hắn vẫn nguyện quỳ suốt cả đời này để nghe câu trả lời của cô, một cái đứng dậy cũng không. (Phét vừa thôi◉‿◉)

Hàn Khiết Tình ngơ ngác nhìn Lục Sát quỳ dưới chân mình, nước mắt cô bất chợt lại tuôn trào ra dữ dội hơn. Nhưng đó không phải là đau khổ, mà là sự hạnh phúc, hạnh phúc đến tuyệt đối...

Một cảm giác ngọt ngào mỹ mãn đang lan tỏa trong lòng Hàn Khiết Tình, khiến cô mặc dù đang khóc vì xúc động nhưng cũng không thể kìm nén được mà bật cười. Cô gật đầu giơ bàn tay trắng nõn trước mặt hắn, khịt khịt mũi nức nở: “Em đồng ý.”

Chỉ vỏn vẹn ba chữ nhưng nó lại là ba chữ hạnh phúc nhất từ khi Lục Sát được sinh ra cho đến hiện tại, hắn nở nụ cười thỏa mãn sau đó đeo nhẫn vào ngón giữa của cô, nhân tiện hạ môi đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn: “Tình Tình, cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận anh.”

Lục Sát đứng dậy kéo Hàn Khiết Tình vào lòng rồi dùng hai tay ôm chặt cô, nâng mặt cô lên rồi cúi đầu không nói không rằng, trực tiếp phủ môi xuống ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô.

Bao nhiêu tình cảm, thương nhớ đều hội tụ về ngay lúc này trong tâm trí Lục Sát, hắn hôn cô mỗi lúc một mãnh liệt như muốn đem cô hòa nhập vào chính thân thể của mình.

Hàn Khiết Tình hạnh phúc nhắm mắt lại, choàng tay lên cổ hắn sau đó ngửa đầu đón nhận nụ hôn của hắn.

“Tình Tình, anh yêu em!” Lục Sát tha thiết nói khẽ bên tai cô, vòng tay mạnh mẽ của hắn siết chặt lấy cô không rời. Tựa như chỉ sợ một khắc buông ra là cô sẽ mãi mãi biến mất vậy...

Hai người ôm chặt nhau trao nhau nụ hôn nồng nàn nhất, tựa như thế giới này chỉ còn có hai người họ. Không một ai có thể vĩnh viễn xen vào.

Bên nhau, vĩnh viễn, trọn đời trọn kiếp...