Chương 127: Sét đánh ngang tai

Thế sự vô thường, mọi chuyện thay đổi quá nhanh, dường như tất cả chỉ là một giấc mơ thật ly kỳ và hấp dẫn. Đôi mắt vô hồn nhìn khung cảnh cả một vùng trời rộng lớn qua cửa sổ máy bay, Hàn Khiết Tình cảm thấy thật mù mịt và cũng thật lạ lẫm. Bốn năm trước cô kiên quyết rời khỏi Thượng Hải vì một người đàn ông, bốn năm sau cô lại trở về, nhưng cũng là vì người đàn ông ấy...

Có phải chăng cô đang lần nữa đi vào sai lầm không đáng có không? Hàn Khiết Tình không biết, cô chỉ biết rằng con gái của cô cần tình thương trọn vẹn của gia đình. Còn cô... cô lại không thể cản lại tình cảm đè nén tận sâu trong đáy lòng mình được.

Đang miên man nghĩ ngợi, bàn tay trắng nõn của cô đột ngột bị một bàn tay to lớn khác bao lấy, sự ấm áp từ lòng bàn tay của hắn truyền đến như mật ngọt chảy vào trong tim cô. Theo sau đó là một thanh âm trầm thấp khẽ vang lên bên tai: “Đang nghĩ gì thế?”

“Đang nghĩ khi trở về Thượng Hải thì sẽ như thế nào.” Ngón tay Hàn Khiết Tình chạm lên cửa kính trong suốt, tựa như đang trực tiếp chạm vào từng đám mây trắng bồng bềnh, cô cụp mắt khẽ đáp lời.

Lục Sát cười nhẹ một tiếng, xoa mái tóc màu khói hồng nhạt của cô: “Chắc chắn sẽ là khởi đầu mới đầy vui vẻ của em và cả anh.”

Hàn Khiết Tình không đáp lời mà nghiêng đầu dựa vào vai hắn nở nụ cười.

Chuyến bay kéo dài suốt một khoảng thời gian dài cũng dừng lại. Bước chân xuống máy bay, nhìn toàn cảnh mọi thứ xung quanh thật lạ lẫm, Hàn Khiết Tình như một pho tượng bất động đứng yên một chỗ. Chợt, có một người nắm lấy bàn tay cô dịu dàng nói: “Đi thôi.”

Cô gật đầu, cùng hắn mười ngón đan chặt rời khỏi sân bay.

...----------------...

Từ ngày Hàn Khiết Tình cùng Khiết Khiết và Lục Sát quay trở về Thượng Hải đã được nửa tháng, mọi thứ cô cũng đã dần quen thuộc trở lại. Giống như hắn nói, cô thật sự đã quay lại cuộc sống của mình như trước kia. Nhưng mà bây giờ cô an nhàn hơn lúc trước, hằng ngày đều ở nhà bận rộn công việc gia đình, buổi sáng đưa Khiết Khiết đến trường học, tối đến chờ Lục Sát quay về cùng hắn ăn cơm. Cứ thế cuộc sống bình lặng của ba người trôi qua thật nhàn nhã, tựa như một gia đình thực thụ.

Chủ nhật vào ngày nắng đẹp.

Sau khi đưa Khiết Khiết đi học Hàn Khiết Tình lái xe đi dạo, tận hưởng bầu không khí trong lành. Trong lúc cô đang đợi đèn đỏ, ánh mắt vô tình liếc sang một góc gần kia, một cậu bé trai kháu khỉnh được hai người lớn dắt tay nhau, cả ba người đều hạnh phúc vui vẻ.

Hàn Khiết Tình nhìn thấy họ hơi sững sờ trong chốc lát nhưng liền nở nụ cười. Bốn năm trôi qua mọi thứ chuyển biến quá nhanh và cũng quá bất ngờ. Không ngờ khoảng thời gian cô biến mất vó nhiều chuyện xảy ra đến như vậy.

Ba năm trước Tích Thấu đã có thai từ lần xảy ra quan hệ ngoài ý muốn với Đường Thiếu Khôn. Trong khoảng thời gian đó anh không hề quan tâm đến cô ấy mà hoàn toàn suy sụp về việc Hàn Khiết Tình sống chết không rõ. Tích Thấu vì quá đau buồn nên đã có ý định tự tử, nhưng cũng may được ba mẹ của cô ấy phát hiện kịp thời nên không sao.

Từ lần đó Đường Thiếu Khôn đã chăm sóc cho Tích Thấu, dần dần tình cảm cũng nảy sinh. Và cuối cùng, cái kết thật viên mãn của hai người họ là một gia đình êm ấm như hiện tại, Tích Thấu đã hạ sinh một cậu bé trai rất đáng yêu, theo cô biết tên của cậu bé là Đường Lĩnh.



Nhìn ba người họ hạnh phúc như thế cô cũng vui mừng thay. Ngoài chuyện của họ ra Hàn Khiết Tình còn nghe Lục Sát nói một chút về người bạn thân của cô là Tô Ân Nhiên, sau khi thực tập ở một công ty cô ấy đã ra nước ngoài du học Từ đó không còn tung tích gì nữa, nhưng mà dạo gần đây có thông tin cô ấy đã học lên chức thạc sỹ. Tương lai cực kỳ rộng mở. (Cái nết của Erica là ít nói về nhân vật phụ nên chỉ nói sơ sơ thôi mong mọi người thông cảm://)

Hàn Khiết Tình mỉm cười khẽ, ấn nút kéo kính xe lên sau đó đạp phanh ra rời đi.

Đang lái giữa chừng đột ngột có một chiếc xe thương vụ màu đen chặn lại khiến cô phải đẹp phanh hết cỡ mới có thể dừng lại, sắc mặt cô vừa lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy người đàn ông từ chiếc xe đó bước xuống thì hoàn toàn sững sờ...

...----------------...

Tại một quán cà phê, ở vị trí yên tĩnh nhất trong quán.

Hàn Khiết Tình nâng tách cà phê đưa lên môi thưởng thức, thần sắc phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt: “Không biết Từ tiên sinh đột ngột tìm tôi là vì có chuyện gì?”

Từ Âm nhếch môi cười khẽ: “Bốn năm không gặp em, bây giờ ôn lại chuyện cũ một chút.”

Hàn Khiết Tình nhìn chằm chằm hắn, sau bốn năm cô phát hiện dường như hắn đã có chút thay đổi. Sự lạnh lùng trong mắt bây giờ đã dịu đi hơn chút, giống như một người vừa bước ra từ trong thế giới toàn máu tanh nồng nặc vậy. Từ Âm so với bốn năm trước suốt ngày phải đối đầu với Lục Sát thì bây giờ cuộc sống của hắn có lẽ nhàn nhã hơn một chút.

“Ôn lại chuyện cũ?” Hàn Khiết Tình không khỏi bật cười, cô nhướng mi mắt làm ra vẻ cực kỳ châm chọc: “Giữa chúng ta thì có việc để ôn lại sao?”

Đối với thái độ xa cách của cô, Từ Âm không giận mà còn cười khẽ một tiếng, hắn ung dung tựa vào thành ghế nâng tay đỡ trán: “Ôn chuyện về Lục Sát.”

Tách cà phê trên tay Hàn Khiết Tình cứng đờ, ánh mắt cô phóng ra một tia nghi hoặc nhìn bộ dạng thản nhiên của người đàn ông trước mặt mình: “Ý anh là gì?”

“Hàn Khiết Tình, tôi quả thực không nghĩ em lại có thể một lần nữa quay lại bên hắn ta.” Đôi mắt Từ Âm lóe lên một tia đau khổ nhưng nhanh chóng biến mất, hắn cụp mắt cười nhạt một tiếng: “Có phải chăng bởi vì trong bốn năm không có em, hắn đã y như một cái xác không hồn, bộ dạng thảm hại thật đáng thương nên em mới quay trở về không?”

Hàn Khiết Tình đối với câu hỏi đầy sự châm biếm của hắn không hề tỏ ra biểu cảm gì, cô đặt tách cà phê lên bàn, đưa mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài, khẽ đáp: “Không, nếu mặc dù trong bốn năm không có tôi mà anh ấy vẫn sống bình thường như bao người khác, thậm chí còn vui vẻ như tôi chưa từng xuất hiện thì tôi cũng sẽ trở lại bên cạnh anh ấy. Không bao giờ hối hận.”

“Vì sao?” Từ Âm sửng sốt nhìn gương mặt trầm lặng mà lại mang một sự nghiêm túc của Hàn Khiết Tình khi nói ra những lời này.

“Tình yêu.” Hàn Khiết Tình hít nhẹ một hơi gió lạnh đáp thật khẽ: “Tình yêu là thứ hàn gắn giữa hai con người với nhau bằng một sợi dây, một khi nó đã liên kết lại thì dù một trong hai muốn cắt đi cũng không thể nào cắt được.”



Lời nói nhẹ như bâng nhưng khi lọt vào tai Từ Âm lại có chút đau rát, hắn cụp mắt giấu đi sự hỗn loạn, cười nhạt: “Tôi không tin vào thứ tình yêu vớ vẩn đó, nó chỉ làm người ta thêm mệt mỏi và phiền não.”

“Đó là vì anh chưa gặp được ai để anh nguyện yêu chân thành.” Hàn Khiết Tình quay sang đối diện với hắn, ánh mắt cô lúc này cực kỳ nghiêm nghị.

Từ Âm cười khổ: “Gặp rồi thì sao, dù gì bây giờ cô ấy cũng đang trong vòng tay người đàn ông khác. Tôi có thể làm gì ngoài việc nhìn họ từ xa?”

Hàn Khiết Tình nheo mắt nhìn hắn, không hiểu sao khi nghe những lời này cô có một chút chạnh lòng đến lạ. Thở dài một hơi ngao ngán: “Trên thế gian này nhiều người như vậy, anh nhất định sẽ tìm được một người mà mình yêu, và người đó cũng toàn tâm toàn ý để yêu anh. Thời gian không phải là dài, thứ quan trọng nhất là anh sẽ chờ đợi được bao lâu.”

Từ Âm lắc đầu cười chua chát. Yêu? Đối với hắn từ này dù đã xuất hiện nhưng bây giờ cũng đã bị giẫm đạp mất rồi. Hắn yêu cô, yêu cô còn hơn những gì hắn nghĩ, nhưng hắn có thể làm gì khác hơn? Dùng mọi thủ đoạn để cướp cô từ tay Lục Sát trở về bên cạnh hắn sao? Hắn không thể, nếu hắn làm như vậy thật thì hắn chỉ nhận lại sự căm hận của cô, một khi đã hận sâu sắc thì làm gì còn tình yêu để đáp lại hắn nữa?

Cuộc đời là như thế, tình yêu có thể có nhiều người cùng đặt vào một chỗ. Nhưng chỉ lại có một trái tim để nhận lấy thì làm sao sẻ chia cho bao nhiêu người được... sống bao nhiêu năm nay Từ Âm mới hiểu rõ có một số thứ thật sự không thể cưỡng cầu.

“Để đáp lại lời khuyên chân thành của em, tôi sẽ kể em nghe cái này.” Từ Âm nở nụ cười tràn đầy vẻ kì lạ, bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của Hàn Khiết Tình mà chậm rãi cất lời: “Bốn năm trước, ngày Lục Sát đi tìm em hắn ta đã bị tai nạn. Không ngại nói cho em biết, tai nạn đó cũng chính là do một tay tôi gây ra. Sau đó nhân lúc tinh thần hắn ta suy sụp mà bỏ mặc hết mọi thứ, tôi đã liên tiếp đánh úp lên đầu hắn ta nhiều cú thật mạnh và cũng thật đau. Tôi tạo áp lực cho hắn ta trong tập đoàn, phá hỏng rất nhiều vụ làm ăn lớn, gây náo động trong bang của hắn. Vô số chuyện khiến hắn không thể kịp thời chống đỡ nổi. Vậy mà chỉ sau một năm Lục Sát lại có thể gầy dựng lại tất cả mà còn tốt hơn trước kia nhiều, điều làm tôi bất ngờ nhất là mặc dù hắn biết tôi làm nhưng hắn vẫn không trả thù tôi. Em có biết nguyên nhân không?”

Nói tới đây Từ Âm chợt ngừng lại, đối diện với ánh mắt hỗn loạn của cô, hắn chậm rãi tiếp tục: “Hàn Khiết Tình, nguyên nhân chính là vì em. Có lẽ lúc em biến mất hắn đã nhận ra tình yêu của mình với em, nhưng lúc đó đã quá muộn. Vì vậy hắn đã trở thành một con người khác xưa, Lục Sát mà tôi biết có ơn trả ơn, có oán trả oán. Vậy mà hắn ta lại có thể vì sự mất tích của em mà suy sụp đến mức chẳng còn muốn làm gì khác ngoài việc sống như một cái xác không hồn. Thật thê thảm, thật đáng thương...

Đúng rồi, còn một việc tôi chưa nói với em. Mộ của Hàn Trạch Dương, Lục Sát đã cẩn thận xây cất cho ông ta cực kỳ trang nghiêm còn ở nghĩa trang tốt nhất Thượng Hải. Điều này khiến tôi sửng sốt hơn tất cả, Lục Sát có thể vì em mà từ bỏ chính mình, vì em mà bỏ qua thù hận gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ để ba em có một chỗ yên nghỉ thật tốt. Có lẽ, hắn ta đã cực kỳ yêu em...”

Toàn thân Hàn Khiết Tình cứng ngắt như pho tượng, hai vai mảnh khảnh của cô không ngừng run rẩy, hóa ra trong bốn năm nay vẫn còn có chuyện cô chưa biết sao? Lục Sát hắn... đã cố gắng trở thành một người khác vì cô sao?

Trầm mặc hồi lâu, Hàn Khiết Tình mới khẽ mỉm cười: “Tuy tôi không biết vì soa anh lại nói những điều này, nhưng tôi thành thật cảm ơn anh, Từ Âm! Được rồi, không còn sớm nữa, tôi đi đây.”

Nói xong Hàn Khiết Tình đứng dậy cúi đầu chào một cái, sau đó tiến bước rời đi. Nhưng vừa mới đi qua chỗ Từ Âm thì đột ngột bàn tay bị hắn kéo lại, ánh mắt hắn tràn đầy một điều gì đó nhìn cô mà cô không thể nào hiểu nổi.

Trong lúc cô còn đang ngỡ ngàng thì Từ Âm bất chợt đặt lên mu bàn tay của cô một nụ hôn: “Tạm biệt người phụ nữ không thuộc về tôi, Hàn Khiết Tình kính mến.”

Sau đó hắn buông tay cô ra, mỉm cười đứng đậy rời đi. Nhìn theo bóng lưng hiên ngang nhưng lại mang một sự u sầu khó tả của hắn, Hàn Khiết Tình bần thần hồi lâu. Đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên mới kéo cô về thực tại, lấy từ túi xách ra nhìn tên hiển thị trên màn hình thì nhận máy lập tức.

Đầu dây bên truyền qua một giọng nói gấp gáp và hoảng sợ: “Hàn tiểu thư, lão đại đã bị tai nạn, hiện tại sống chết vẫn không rõ...”