Đồng Thể

9/10 trên tổng số 1 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Nhân vật: Lâm Hề, Vô Song ┃ phối hợp diễn: Quý Nhiên, Tô Tây Anh chính là cô ở một thế giới khác Bọn họ là song sinh cùng mệnh, cô chết thì anh vong Đây là câu chuyện về một người yêu “bản thân mình”  …
Xem Thêm

Chương 20: Thúc đẩy tình tiết vở kịch cần phối hợp vai diễn
Hào quang màu vàng càng chói

lọi, hình bóng của Vô Song cũng mơ hồ trong vầng sáng tựa như bức tường chia

cách thế giới của bọn họ.

Lòng Lâm Hề rất khẩn trương,

không biết sức lực từ đâu khiến cho cô lấy hết dũng khí trong cuộc đời này mạnh

mẽ xông về phía trước, đưa tay vào trong vầng sáng, thế nhưng đã bắt được áo

khoác của Vô Song.

Vô Song kinh ngạc khi nhìn

thấy hai tay của cô, có chút không thể tin rằng Lâm Hề, lá gan còn nhỏ hơn lá

gan con gà mà cũng dám làm như vậy, nhưng cô càng lúc càng dùng sức kéo anh ra

ngoài, quyết tâm như vậy lại làm cho Vô Song bỗng dưng cảm thấy… ấm áp. Rõ ràng

cô đang chắn ngang bước đường của anh, rõ ràng cô làm cho anh thêm phiền toái,

rõ ràng Vô Song biết, anh phải trở về, nhưng giờ phút này, anh chỉ cảm thấy tâm

trạng của mình rất tốt.

“Không được đi.” Lâm Hề cắn

chặt răng, rõ ràng đã dùng hết toàn lực để kéo Vô Song ra, nhưng một chút sức

lực kia của cô chẳng đáng kể gì đối với Vô Song, nếu anh không muốn di chuyển

thì một bước cũng chẳng dời. Nhưng Vô Song lại hạ tầm mắt, yên lặng nhìn Lâm Hề

dùng sức, di chuyển từng bước, giống như là bị Lâm Hề kéo đi. Điều này giống

như một sự cổ vũ lớn đối với Lâm Hề, cô hét lớn:

“Không được đi! Nghe lời tôi

một lần sẽ chết sao!” Khi tiếng hét vừa dứt, ánh sáng chói lóa bỗng không sáng

thêm nữa, tựa như sắp nhanh chóng biến mất. Linh thạch màu đen trong tay Vô

Song vụt sáng hai cái, giống như bị áp chế rồi yên tĩnh lại.

Gió núi gào thét, trời đất

vẫn như trước, trên đỉnh núi trơ trọi tay Lâm Hề vẫn túm chặt lấy áo Vô Song,

không có hào quang cách trở, bốn mắt nhìn nhau, thở phào một hơi, mọi chuyện

đều bình yên. Khóe mắt Lâm Hề vẫn còn vương giọt nước mắt, Vô Song cũng bị ép

đến mức hốc mắt ươn ướt, trong chớp mắt thời gian dường như yên lặng khiến cho

hai người có thể ngắm nhìn tỉ mỉ khuôn mặt của đối phương.

Lâm Hề cũng không kịp cảm

nhận xem trong lòng có cảm giác gì thì đã bước một bước, nhào đến ôm thắt lưng

của Vô Song, đầu tựa vào ngực anh, dùng sức thở hổn hển.

Chỉ kém một chút, sẽ không

gặp lại anh nữa sao…

Gió thổi lay động mái tóc dài

của Lâm Hề, làm cho sợi tóc mềm mại nhẹ nhàng phất qua cổ của Vô Song, nhiệt độ

cơ thể và tiếng tim đập mãnh liệt của cô truyền đến bên anh một cách rõ ràng,

còn có mềm mại kia… Tai Vô Song ửng hồng đầy khả nghi, nhưng Lâm Hề không nhìn

thấy, mà chính anh cũng không biết.

Không biết qua bao lâu, tim

Lâm Hề mới bình ổn lại, bỗng nhiên Vô Song đưa tay vỗ đầu Lâm Hề, thản nhiên

nói: “Chậc, đừng làm ra dáng vẻ muốn chết vì tình như vậy, buông tay.”

Lâm Hề giật mình hoàn hồn,

lúc này mới ngây ngẩn buông tay, nhìn vào đôi mắt của Vô Song, phút chốc gục

đầu xuống che giấu nét mặt của cô. Một lúc lâu sau mới nâng nắm đấm lên, cánh

tay run rẩy dữ dội, nắm đấm với sức lực đáng thương đánh vào vai Vô Song: “…”

Chỉ nghe âm thanh cú đánh, Lâm Hề cố nén tiếng khóc nói. “Thật sự… không có

lương tâm.” Cô lại đánh vào vai Vô Song hai cái, sức lực còn yếu hơn so với

việc đánh con muỗi.

Nhưng cú đánh này lại làm Vô

Song xao động, khiến cho anh động lòng, anh ho một tiếng, quay đầu nhìn trời,

giọng điệu ghét bỏ nói: “Chậc, cô cho rằng cô cúi đầu như vậy thì tôi sẽ không

biết cô khóc đến đáng thương thế nào sao?”

Bị thương hay rơi nước mắt

đều giống nhau, bởi vì bọn họ chính là một. Mà hiện tại… có phải bởi vì quá

quen thuộc đối phương, khiến cho cảm xúc của bọn họ cũng truyền cho nhau? Không

muốn chia xa, loại cảm xúc yếu đuối này vốn không phải là thứ anh nên có.

“Tốt xấu gì cũng phải nói hẹn

gặp lại…”

“Đi rồi sẽ không quay trở

lại, nói lời vô nghĩa để làm gì.” Vô Song vô tình nói ra sự thật.

“Biết! Nhưng tốt xấu gì cũng

phải nói một câu. Bằng không…” Bằng không, muốn cô cam tâm như thế nào đây. Lâm

Hề vươn tay, nhẹ nhàng giữa lấy áo Vô Song, giống như sợ hãi hào quang màu vàng

lại chiếu sáng xung quanh anh, cô tìm lý do cho hành vi của mình. “Anh còn chưa

giành bạn trai cho tôi thì đã bỏ chạy mất, tôi sẽ bị thiệt.”

Bỗng chốc Vô Song nheo mắt

lại: “Đi thôi, được, xem xem Tự Diễm thế nào? Thanh Phong thế nào? Đánh bọn họ

nằm bẹp trên mặt đất rồi chọn một người?”

Lâm Hề còn chưa trả lời, chợt

nghe truyền đến vài tiếng ho khan: “Xin lỗi, tôi đã là của Độc Linh rồi.”

74.

Cổ tay bị siết chặt, chỉ giây

lát Lâm Hề liền bị Vô Song kéo ra phía sau. Liếc mắt đánh giá Độc Linh, Thanh

Phong, Vô Song lãnh đạm nói: “Tới cũng nhanh thật.”

“Chúng tôi không muốn đối

địch với anh.” Độc Linh lạnh lùng nói. “Nhưng Song Không Chi Tâm không thể mang

về, nếu lần này đường kết nối giữa hai thế giới có thể bị mở ra, về sau nói

không chừng ai cũng có thể lợi dụng Song Không Chi Tâm mở ra con đường kết nối.

Anh có thể trở về, sau đó đóng cửa hai giới thông đạo, nhưng chúng tôi giữ Song

Không Chi Tâm ở đây, ngăn chặn việc mở đường nối thông giữa hai thế giới cho dù

bất kỳ mục đích gì.”

Bất kỳ mục đích gì… Vô Song

hơi hơi liếc nhìn Lâm Hề đang đứng ở phía sau, giọng nói lãnh đạm: “Tôi không

thích bàn điều kiện, hiện tại Song Không Chi Tâm đang ở trong tay tôi nên tôi

có quyền quyết định. Hôm nay các người chỉ có hai con đường, một là, để cho tôi

mang Song Không Chi Tâm trở về rồi đóng con đường nối thông hai thế giới. Từ

nay về sau các người làm gì ở thế giới này cũng chẳng liên quan đến tôi, hai

là, hai người lựa chọn một kiểu chết đi.”

Một câu của Vô Song làm cho bầu

không khí căng thẳng, Độc Linh cười lạnh: “Chúng tôi khách sáo với anh cũng

không phải bởi vì sợ anh, câu nói vừa rồi cũng không phải là thương lượng với

anh, hôm nay dù chúng tôi có liều mạng cũng muốn lấy cho được Song Không Chi

Tâm này.” Độc Linh chưa bao giờ sợ độc trên người mình đánh ngược vào bản thân,

cô ta chỉ lo lắng cho vết thương của Thanh Phong, hàn khí đã vào tạng phủ, hô

hấp cũng khó khắn đến tê tâm liệt phế, Độc Linh biết cứ tiếp tục đau đớn như

vậy có bao nhiêu khốn khổ.

Lời nói của cô ta mang theo

sát khí rất mạnh, Thanh Phong nhẹ lắc đầu nhìn cô ta, sau đó yên lặng đứng chắn

trước mặt cô ta.

Ánh mắt Vô Song lạnh lùng:

“Không phải cùng thương lượng sao?” Mảnh đất dưới chân run lên, sát khí cuồn

cuộn.

Tình thế hết sức căng thẳng,

Lâm Hề nhanh chóng giữ chặt ống tay áo của Vô Song nói: “Chờ một chút!” Cô chần

chừ đi đến vị trí giữa hai bên, hai tay vẫy vẫy giữa không trung dường như muốn

trấn an, khiến cho hai bên tỉnh táo lại, cô chưa từng làm chuyện như vậy, có vẻ

vô cùng trúc trắc, nụ cười trên mắt cũng cứng ngắc. “Kỳ thật, chuyện cũng không

đến mức phải ra tay với nhau có phải không. Chúng ta từ từ nói chuyện… A…”

Vô Song chau mày, nào chờ cô

nói xong câu thứ hai thì đã chán ghét xách cô kéo ra phía sau mình, lập tức vứt

một câu ra sau: “Chậc, nhiều chuyện.”

Lâm Hề bất mãn muốn kháng

nghị, bỗng nhiên một bóng dáng màu đỏ lướt qua, không cho Vô Song một chút thời

gian, Song Không Chi Tâm trong tay bỗng dưng bị cướp đi, liêm đao không chút

khách khí vẽ một đường sát khí đuổi theo phía sau, bóng dáng màu đỏ trong không

trung khó khăn né tránh.

Đến lúc bóng dáng đỏ dừng

giữa không trung Lâm Hề mới nhìn rõ đúng là Tự Diễm, dưới chân anh ta bùng lên

hai quả cầu lửa tựa như Phong Hỏa Luân trong truyền thuyết, vững vàng đứng giữa

không trung. Vết thương của Tự Diễm còn chưa khỏi, sắc mặt vẫn tái nhợt như

trước, nhưng anh ta lại cười rất đắc ý: “Tử Thần, vẫn chưa phân thắng bại đã

muốn chạy?”

Vô Song vô cùng chán ghét cảm

giác bị cướp đồ vật đang ở trong tay, tính luôn lần mang Lâm Hề đi, tổng cộng

Tự Diễm đã đoạt của anh hai lần, Vô Song ngẩng đầu, dùng ánh mắt xem thường

nhìn anh ta: “Chậc, thật sự là còn thiếu việc chưa thu thập thứ vô liêm sỉ

này.” Nét mặt anh lạnh lùng cũng không quan tâm phía trước có phải là vách núi

hay không thì đã thả người nhảy lên tựa như đang bay lập tức tiến sát về phía

Tự Diễm.

Ngọn lửa dưới chân Tự Diễm

đổi hướng, dễ dàng tránh thoát một đòn đánh đến của Vô Song, nào ngờ lúc anh ta

và Vô Song lướt qua nhau đã bị bàn tay đang mang găng màu đen của Vô Song giữ

chặt dây thắt lưng mạnh đến mức Tự Diễm không thể di chuyển trong không trung,

Vô Song lấy cán liêm đao làm gậy đánh mạnh vào đầu Tự Diễm, lại lấy vai anh ta

làm điểm tựa bay đến đỉnh đầu Tự Diễm đánh một quyền, đao chuyển một vòng giữa

không trung, liêm đao chém thẳng xuống tựa như đang chém củi mà bổ về phía Tự

Diễm.

Lâm Hề kinh hãi che miệng

lại, chỉ nghe “Đinh” một tiếng, song kiếm của Tự Diễm đã chặn được liêm đao, Tự

Diễm vui sướиɠ cười ha ha: “Đánh nhau với anh quả nhiên thật vui vẻ! Trận chiến

cuối cùng này tuyệt không tiếc nuối!” Nói xong ngọn lửa quanh thân bùng cháy

lên, tựa như một con rồng lửa xông về phía Vô Song.

Độc Linh nhẹ nói: “Giúp Viêm

Hỏa, diệt trừ Tử Thần trước!” Thanh Phong gật đầu, cuồng phong đột nhiên nổi

lên, cuốn hỏa long lại, làm cho Vô Song bị vây trong đó.

Đang đánh kịch liệt lại có

người ngoài nhúng tay vào, Tự Diễm lập tiêu trừ thế lửa, trong lòng nổi giận,

trong mắt lóe lên ánh mắt nghiêm khắc: “Xen vào chuyện của người khác!” Anh ta

quay đầu lại rồi phất tay, vô số quả cầu lửa bắn ra, Thanh Phong ôm Độc Linh

vào lòng rồi dùng gió ngăn cản, chỉ chừa lại một mình Lâm Hề thê thê thảm thảm

ôm đầu ngồi xuống tại chỗ chẳng dám chạy đâu. Có quả cầu lửa lướt qua bên cạnh

Lâm Hề làm cho cánh tay cô bị sưng đỏ.

Vô Song vừa nhìn lại, cô gái

này đã bị thương đến thê thảm lại có kẻ nào đó không biết sống chết lại dám để

cô ấy bị thương nữa. Anh cũng tức giận, luồng khí đen xoay chuyển quanh thân,

trong nháy mắt sau lưng mở ra một đôi cánh lớn màu đen! Lập tức lao xuống tới

Tự Diễm, nâng liêm đao chém xuống. Ở bên kia Thanh Phong cũng nhanh chóng nhúng

tay, Tự Diễm một tay ngăn trở công kích của Vô Song, vừa mới tránh thoát lại

bay đến Thanh Phong: “Tên vướng bận!”

Không trung hỗn chiến.

Mà quả cầu lửa bên cạnh Lâm

Hề cũng biến mất, cô lo lắng ngẩng đầu nhìn đôi cánh màu đen chói mắt sau lưng

Vô Song, nháy mắt liền ngây người, cô… giống như đã được nhìn thấy Tử Thần đến

từ địa ngục trong truyền thuyết.

75.

Vô Song… Vô Song cư nhiên có

cánh!

Hay là bộ tộc Tử Thần bọn họ

đều có cánh? Khó trách lần trước Vô Song dễ dàng đánh Tứ Ly rơi từ mái nhà

xuống như vậy, bọn họ… Đúng là thuộc vào phạm trù loài chim rồi!

Đây là chuyện rất đáng kinh

sợ, Lâm Hề trừng mắt nhìn cuộc hỗn chiến trên không giống như nhìn một bức

tranh vẽ quỷ. Kẻ có đôi cánh, người có Phong Hỏa Luân, tên khác lại dùng thuật

ngự phong, Lâm Hề giỏi lưu giữ những hình ảnh ấy rồi lại tự dâng trào cảm xúc

lần nữa… Nhưng cô hiểu, đây là đối đầu một mất một còn, rõ ràng bản tính của

những người này không xấu, bọn họ vốn không thể tranh đấu đến sống chết như

vậy…

Bỗng nhiên, một trong đầu Lâm

Hề chợt nảy ra ý hay, bọn họ có cùng một mục đích, chính là đóng kin đường nối

thông giữa hai thế giới, bọn họ… Lâm Hề nhíu mày suy nghĩ sâu xa, mối quan hệ

giữa bọn họ không phải là tình thế nhất quyết phải sống chết, nhất định có cách

cứu vãn, cô muốn giải đề toán khó này, giả thiết Vô Song là X, giả thiết Tự

Diễm là Y, đem những mong muốn của bọn họ chuyển thành một đề toán, giải đề, cô

phải giải đề…

Đúng rồi! Ánh mắt Lâm Hề sáng

ngời, đứng dậy hét lớn: “Dừng tay! Đều dừng tay! Đừng đánh nữa!”

Ba người đang đánh nhau kịch

liệt còn có thể nghe lời kêu gọi dừng tay của cô sao. Bỗng nhiên trong lúc đó,

có rất nhiều hạt máu rơi từ trên không trung xuống, cũng không biết là ai bị

thương, Lâm Hề khẩn trương: “Đừng đánh! Vì sao phải sống chết như vậy! Dừng tay

a!”

Sát khí, lửa đỏ và cuồng

phong không ngừng xoay chuyển trên không trung, Lâm Hề cắn chặt răng, bọn người

kia… cô hít sâu, bỗng dưng hét lớn tiếng: “Tôi nói dừng tay, không ai nghe thấy

sao!”

Hình như có một nguồn năng

lượng tuôn ra trong nháy mắt, trong phút chốc mấy người trên không trung đã thu

chiêu, hơi thảm hại hạ xuống mặt đất. Trời đất yên tĩnh hẳn, chỉ nghe giọng nói

của Lâm Hề quanh quẩn vang vọng.

Tự Diễm không dám tin nhìn

vào tay mình: “Năng lượng… gì thế này…” Độc Linh và Thanh Phong cũng im lặng

không nói, nhưng bọn họ không thể phủ nhận vừa rồi trong nháy mắt kia, hình như

là có luồng năng lượng gì đó xâm nhập vào. Người không hề kinh ngạc chính là Vô

Song, liêm đao cầm trong tay và cánh sau lưng anh đã biến mất, anh nhìn Lâm Hề,

nếu nói cô dùng năng lượng của anh, nhưng vì sao có lúc được lúc không, cơ thể

Lâm Hề có gì quái lạ? Có liên quan đến chuyện bọn họ song sinh cùng mệnh chăng?

Vô số vấn đề giấu kín trong

lòng, nhưng hiện lại không có thời gian tìm hiểu rõ ràng.

Mấy người im lặng đứng nhìn

Lâm Hề, Lâm Hề thở hổn hển trong chốc lát, lấy hết toàn bộ dũng khí, cô gượng

cười nói: “Ha ha, phải hòa bình như lúc này thì tốt quá. Kỳ thật mọi người

không cần nhất thiết phải đánh nhau.” Cô cố gắng suy nghĩ, giống như giải đề.

“Nghe nha, trên người Thanh Phong có hàn khí, mà Tự Diễm có năng lực lửa, giúp

đỡ Thanh Phong trừ đi hàn khí. Bởi vì sau khi cơ thể Độc Linh dùng độc mới tăng

thêm tình trạng bệnh tình, cho nên sau này Thanh Phong có thể bảo vệ Độc Linh,

làm cho cô ấy không cần dùng độc nữa. Bởi vì Tự Diễm muốn quyết đấu với Vô

Song, mà Vô Song không chịu, cho nên, bây giờ hãy giao Song Không Chi Tâm ra,

sau đó Tự Diễm và Vô Song quyết đấu trong hòa bình. Cuối cùng Vô Song trở về,

đóng kín đường nối thông hai thế giới, độc trên người Độc Linh sẽ được giải

hoàn toàn, pháp lực của những người dự tuyển cũng toàn bộ biến mất. Thế giới

hòa bình.”

Giải đề hoàn tất… Chẳng qua

là không suy xét đến nhân tố tình cảm.

Vô Song là người nheo mắt đầu

tiên: “À, phải không, nói vậy, vì sao cuối cùng Song Không Chi Tâm phải ở đây,

lại dùng năng lượng gì để phong bế đường nối thông hai thế giới?”

Lâm Hề chớp mắt: “Không phải

muốn Song Không Chi Tâm sao, đã vậy, lấy thì lấy đi. Về phần phong bế đường nối

hai thế giới… Tự Diễm bọn họ có thể hỗ trợ.”

Vô Song ghét bỏ nhìn Lâm Hề,

còn chưa kịp nói gì, chợt nghe trong áo Tự Diễm truyền ra giọng nói yếu ớt:

“Vậy…” Lâm Hề nghe ra, đây giọng của tiểu Vạn Tri, có lẽ Tự Diễm nhặt được hắn

trên đường, sau đó hắn lại bị ép bức… Vạn Tri từ trong túi áo Tự Diễm thò đầu

ra dò xét, kinh sợ nhìn mấy người còn lại, nói: “Kỳ thật tôi muốn nói, thứ này,

hình như không phải là Song Không Chi Tâm…”

76.

Không phải… Song Không Chi Tâm?

Mọi người đều là ngẩn ra, tranh đoạt lâu như vậy mà cái đó không phải là đồ

thật?

Tự Diễm lấy Vạn Tri và tảng đá ra khỏi túi áo, véo mạnh Vạn Tri một cái,

nói: “Nói, sao lại như thế?”

“Tha mạng tha mạng, tuy rằng tôi chưa từng nhìn thấy Song Không Chi Tâm,

cũng không có cách nào để nói rõ nó có hình dạng gì, nhưng khẳng định thứ này

không phải, bởi vì vừa rồi tôi đã quan sát kỹ, đây là một khối tinh thạch của

bộ tộc Tử Thần.”

Sau khi nghe xong câu nói này, Vô Song lập tức đoạt lấy tảng đá từ tay Tự

Diễm, Tự Diễm cũng không ngăn trở, ánh mắt nhìn theo, nhưng thấy ngón cái Vô

Song dùng sức ma sát lớp than bụi bên ngoài tinh thạch. Một khối tinh thạch lớn

như vậy, hơn nữa màu sắc vô cùng đẹp, mặc dù kém hơn khối tinh thạch của Tôn

Chủ mà anh đeo trên người, nhưng tốt hơn cái của Tứ Ly, thậm chí còn đẹp hơn

tinh thạch trước kia của anh. Có được tinh thạch của bộ tộc Tử Thần như vậy

nhất định là một đại nhận vật, đó là ai, vì sao đưa tinh thạch đến thế giới

này, mà đưa nó đên đây vào lúc nào?

Vô Song nhướng mày, đưa pháp thuật của bộ tộc Tử Thần vào trong khối tinh

thạch, mới vừa rồi tinh thạch này tỏa ra ánh sáng chói mắt như thế, theo lý sau

khi năng lượng của anh đưa vào thì sẽ có phản ứng, nhưng không biết vì sao

nguồn năng lượng này đi vào như đá chìm xuống biển, không hề có chút phản ứng.

Trong lúc Vô Song đang cảm thấy kỳ lạ thì bỗng nhiên hình như linh thạch có

chút phản ứng, trong đầu Vô Song không hiểu vì sao lại hiện hai bóng người áo

đen liều chết đấu với nhau, tay hai người đều dùng liêm đao, đó là dấu hiệu của

bộ tộc Tử Thần, mà nơi bọn họ đánh nhau…

Là nơi này. Vô Song quay đầu đánh giá bốn phía xung quanh, đã thấy Lâm Hề

cũng nhìn xung quanh, trong mắt mang theo một chút mờ mịt, tinh thạch lại chấn

động, hình ảnh trong đầu cũng biến đổi, hai người áo đen mới đánh nhau vừa rồi

phút chốc tách ra, trong đó một người có ánh mắt kiên nghị, giọng nói quyết

tuyệt quát to: “Địa vị của bộ tộc Tử Thần, ai cũng không có thể lay động!” Nói

xong, quanh thân ông ta tỏa ra ánh sáng, hình ảnh nhạt dần, chỉ còn lại một

tảng đá rơi ở nơi này.

“Thấy được à?” Vô Song nhẹ giọng hỏi Lâm Hề, Lâm Hề ngẩn ra, lập tức gật

gật đầu. Nhưng trên nét mặt vẫn còn chút hoang mang, Tự Diễm nhướng mày: “Đừng

nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì để chuồn mất? Hôm nay tảng đá này là Song Không Chi

Tâm cũng được, không phải cũng được, đều phải cùng tôi phân thắng bại.”

Vô Song bị Tự Diễm quấn lấy nên cảm thấy phiền lòng, liêm đao lại xuất hiện

trong tay không chút lưu tình chém về hướng Tự Diễm: “Muốn chết thì tôi đây sẽ

thỏa mãn.”

Tự Diễm né tránh đòn tấn công, nhếch miệng cười, anh ta tiện tay ném Vạn

Tri xuống: “Sớm nên như vậy rồi.” Nào ngờ bỗng nhiên lục quang chợt lóe trong

tay Độc Linh, cả người Tự Diễm cứng đờ, giận tím mặt. “Độc phụ! Lại hạ độc gì!”

Nghe anh ta chửi mắng như thế, Thanh Phong nhướng mày. “Xèn xẹt” hai lưỡi

đao gió lướt đến muốn cắt cổ Tự Diễm, lại bị Độc Linh đưa tay ngăn lại: “Đừng.”

Ánh mắt Thanh Phong mang đầy

sát khí. “Không có gì hổ thẹn, cũng không nên chịu uất ức.”

Độc Linh muốn Tự Diễm trừ đi

hàn khí trên người Thanh Phong, hai người hiểu nhau như thế, như thế nào không

rõ suy nghĩ của Thanh Phong, lòng Độc Linh cảm thấy ấm áp mà mỉm cười: “Đây

không có gì uất ức.”

Lưỡi đao gió tiến đên bên cổ

Tự Diễm thì tan biến, nhưng cũng cắt một lọn tóc màu vàng của anh ta, Độc Linh

nói: “Chúng tôi đã từng nói, chúng tôi không muốn đối địch với các người, nếu

đây không phải là Song Không Chi Tâm, chúng tôi cũng không nhất thiết phải ở

lại nơi này, nếu đồng ý trừ hàn khí cho Thanh Phong thì chúng tôi sẽ không quấy

rầy cuộc tỉ thí giữa ngươi với Tử Thần, nhưng không muốn…” Cô ta ho khan hai tiếng,

màu môi nhanh chóng chuyển sang đen, cùng lúc này sắc mặt Tự Diễm cũng tái

nhợt, đầu đầy đổ mồ hôi. “Chúng ta cùng nhau đi đến chỗ chết.”

Thanh Phong yên lặng ôm lấy

thắt lưng của Độc Linh, để cho cô có một nơi vững chắc để tựa vào.

Lâm Hề giật mình hiểu ra, thì

ra thế giới của Vô Song đều là như vậy, trước nay chưa hề biết cách hòa nhã nhờ

giúp đỡ, bọn họ đều bị huấn luyện trở thành những người lạnh lùng cứng rắn,

giống như con nhím cả người đây gai nhọn, tràn ngập phòng bị và nghi kỵ. Nhưng

bọn họ cũng không phải người xấu.

77.

Tự Diễm căm hận đến mức

nghiến răng, Vô Song nhặt Vạn Tri bị Tự Diễm ném trên mặt đất lên, kéo Lâm Hề

quay đầu bước đi. Lâm Hề giật mình ngạc nhiên: “Ai, từ từ, mặc kệ bọn họ sao?”

Vô Song ghét bỏ liếc nhìn cô:

“Chuyện chẳng quan trọng trông nom làm chi.” Vạn Tri bị anh nắm trong lòng bàn

tay hét to: “Tử Thần đại nhân! Chuyện của tôi cũng là chuyện chẳng quan trọng!

Ngài đừng giữ tôi có được không! Ô uế tay của ngài! Ngài buông tha cho tôi đi!”

Vô Song không lưu tình chút mà bóp chặt, hai mắt Vạn Tri lồi ra, ngửa đầu hôn

mê bất tỉnh.

Tự Diễm thấy bóng dáng của Vô

Song biến mất, vô cùng gấp gáp: “Được! Giúp! Chết cháy đừng trách!”

Độc Linh cười: “Chết cháy

đương nhiên phải trả mạng.” Cô ta vỗ vai Tự Diễm, Tự Diễm oán hận trừng mắt nhìn

cô, lập tức tiến lên phía trước nắm lấy tay của Thanh Phong, thần sắc anh ta

hơi thay đổi, chân mày cau lại: “Như thế nào mà các ngươi dám trêu chọc đến

Băng Hồn?”

Độc Linh hạ tầm mắt lặng im,

Thanh Phong nói: “Không trừ được hàn khí sao?”

“Hừ, chút hàn khí này làm sao

không trừ được.” Lòng bàn tay Tự Diễm nóng lên, Thanh Phong có thể cảm thấy một

dòng nước ấm theo kinh mạch chậm rãi lan ra toàn thân, một lát sau lan tràn đến

phổi, cơn đau đớn lạnh lẽo đâm thấu tim kia cũng tan biến, sắc mặt tái nhợt của

Thanh Phong dần chuyển tốt hơn, nhưng chỉ chốc lát sau lại bùng lên cảm giác

nóng đốt trong cơ thể, Tự Diễm thu tay lại nhíu mày nói. “Không được, không thể

trừ hết trong một lần.” Nếu tiếp tục nữa, nói không chứng có thể thiêu cháy anh

ta.

Độc Linh cân nhắc trong chốc

lát nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta sẽ đi chung với nhau một thời gian.”

“Buồn cười! Dựa vào cái gì

phải nghe lời của các ngươi!”

“Nếu không thì cùng chết

chung với nhau đi, còn nữa…” Sắc mặt Độc Linh rất nghiêm túc. “Nếu tôi đoán

không sai, anh cũng không muốn tranh đoạt địa vị Tôn Chủ.”

Bị nói đúng tâm sự, nét mặt

Tự Diễm cứng đờ, đối với những người dự tuyển mà nói, trận tranh cử này hoặc là

thắng hoặc là chết, một khi có ý niệm tham sống sợ chết thì xem như là phản bội

gia tộc, không chỉ bị những người dự tuyển khác khinh thường, nếu bị gia tộc

biết thì sẽ bị người trong tộc hạ lệnh truy sát, người ngoại tộc hay trong tộc

đều muốn lấy mạng của hắn.

Cho nên Độc Linh mới bất chấp

mọi giá cũng không muốn cho Vô Song đem Song Không Chi Tâm về cái thế giới kia,

không thể để thông đạo lại mở ra. Lúc đó đối với bọn họ mà nói, cũng giống như

bị đuổi gϊếŧ dồn vào con đường cùng.

“Không biết suy nghĩ của

chúng ta sẽ giấu giếm được tổ chức bao lâu, nếu không thể mau chóng tìm được

Song Không Chi Tâm, chúng ta sẽ chết rất thê thảm.” Giọng nói của Độc Linh lạnh

như băng. “Giúp chúng tôi, cũng là giúp chính mình, về phần Tử Thần, sau khi

chúng ta tìm được Song Khong Chi Tâm, muốn đấu với hắn như thế nào thì cứ đấu,

đến lúc đó đưa hắn qua bên kia, đóng cửa thông đạo, về sau…” Ánh mắt của cô ta

dịu hẳn đi, tỏa ra ánh sáng kỳ vọng nhìn về phía Thanh Phong. “Sau này sẽ tốt

thôi.”

Có cuộc sống giản dị bình

thường yên ổn, đối bọn họ mà nói, đó là hạnh phúc lớn nhất.

***

Lâm Hề nhìn về phía sau, cảm

thấy kỳ lạ nói: “Tự Diễm cư nhiên không đuổi theo.”

“Hắn đương nhiên sẽ không

đuổi theo.” Vô Song hiểu rất rõ hàn khí trong người Thanh Phong không thể thải

trừ trong chốc lát, Độc Linh đương nhiên bắt Tự Diễm ở lại. Lâm Hề suy nghĩ

trong chốc lát. “Như vậy cũng tốt, bọn họ cũng không muốn đoạt địa vị Tôn Chủ,

có thể chăm sóc lẫn nhau.”

Bước chân Vô Song dừng lại:

“Cũng không muốn? Tự Diễm cũng không muốn?”

Lúc này Lâm Hề mới nhớ tới

mình có chưa kịp kể hết ngọn nguồn câu chuyện từ sau khi mình bị Tự Diễm bắt đi

cho Vô Song nghe, cô gãi gãi đầu, kể lại mọi chuyện đã xảy ra trong mấy ngày

qua cho Vô Song nghe một lượt, rồi sau đó tổng kết nói: “Có lẽ trong lòng Tự

Diễm rất sùng bái anh, cho nên lúc đánh nhau với anh mới phấn khởi như vậy.”

Vô Song im lặng trong chốc lát

lại nói: “Một đám người sợ chết.” Trong lời nói hình như pha chút khinh thường.

Lâm Hề nghe thấy lời nói này

thì giật mình trong giây lát, sửng sốt một lúc lâu mới nói: “Nhưng mà, muốn

sống thì đâu có gì sai.”

Vô Song cất bước đi về phía

trước: “Sai ở chỗ bọn họ đều là người dự tuyển địa vị Tôn Chủ.”

“Không đúng…” Lâm Hề giữa lấy

ống tay áo của Vô Song, những cảm xúc chất chứa trong lòng cô từ từ được hệ

thống hóa thành ngôn ngữ thốt ra khỏi miệng. “Lúc Đồng Lăng biến mất, kỳ thật

anh ta rất luyến tiếc Tiểu Nhu, có lẽ anh ta còn muốn tiếp tục cùng Tiểu Nhu

nhìn xem thế giới này có bao nhiều điều tốt đẹp, nhưng lại không có cách nào…”

Ánh mắt Vô Song tối sầm lại.

“Tôi biết anh cảm thấy đau

khổ đối với cái chết của Đồng Lăng, kỳ thật Thanh Phong Độc Linh cùng Tự Diễm

đều giống vậy, trong cuộc sống của bọn họ, có điều đau xót hay không, có điều

nuối tiếc hay không, có muốn xem những phong cảnh mà mình chưa được xem hay

không, ai không muốn sống chứ…”

Ai không muốn sống chứ? Cho

dù rất khó khăn, nhưng chỉ cần còn sống mới có tư cách có được được nhiều điều

mong ước trong tương lai, được lựa chọn, được cảm nhận, muốn sống ích kỷ cũng

không có gì sai trái, cho dù là dự tuyển. Lâm Hề gằn từng chữ: “Sợ hãi cái chết

vốn là bản chất của con người, không phải tội nghiệt.”

Nét mặt Vô Song lạnh đi, tiếp

tục đi về phía trước, giọng nói lạnh nhạt: “Biết cái gì, trong tổ chức, đây là

tội không thể tha thứ.”

“Tổ chức đó sai rồi.” Lâm Hề

không chút do dự mở miệng nói ra nghi vấn. “Kẻ đặt ra chuyện dự tuyển sai lầm

rồi, tổ chức duy trì truyền thống này cũng sai rồi, đám người chấp hành mệnh

lệnh này cũng sai nốt, chế độ sai lầm này vì sao vẫn còn tiếp tục chứ?”

Bước chân dừng lại, Vô Song

trầm mặc hồi lâu mới quay đầu nhìn Lâm Hề, ánh mắt lạnh lẽo chưa từng có: “Lời

nói này, tôi không muốn nghe lần thứ hai.”

Mặc dù quen thuộc với Vô Song

như thế, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Lâm Hề vẫn là không nhịn được

mà phát lạnh trong lòng, nới lỏng bàn tay. Vô Song quay đầu liền đi, đi một

khoảng xa mà chẳng quay đầu lại gọi cô. Thái độ như vậy, chắc là tức giận rồi.

Nhưng mà vì sao? Cô nói sai

rồi sao? Lâm Hề chưa từng khẳng định mình chính xác như vậy, là Vô Song, trốn

tránh.

Thêm Bình Luận