Chương 18: Anh Nhớ Em Rồi

Ngày hôm nay, Phương Vũ Gia đã quyết định quay trở lại Bắc Kinh. Hôm chia tay, cô và Tiêu Nại đúng là quyến luyến không rời, ngồi trên máy bay, Phương Vũ Gia vẫn luôn ngoái đầu lại, nhìn về phía sau. Khi cô trở về Bắc Kinh, đó là một ngày trời mưa tầm tã. Vì mưa lớn nên bầu trời cũng chẳng được trong xanh như mọi ngày nữa, có chút đυ.c, làm tâm trạng người ta chìm xuống, nhất là khi phải tạm thời chia tay như vậy.

"Chị Gia Gia!" Vẫn là Thi Viễn Minh tới đón cô.

Đứng giữa đám đông, hắn vẫy vẫy tay, dáng vẻ lạnh lùng, khí chất cao ngạo cũng như gương mặt sắc bén của hắn thu hút không ít ánh nhìn ngưỡng mộ.

Đúng thật là về giá trị nhan sắc, ít người có thể đem ra so bì với tên nhóc này.

"Đó là idol sao? Đẹp trai quá."

"Làn da trắng mịn chưa kìa! Trông anh ta khốc thật đấy."

Điện thoại giơ lên, chụp "tách", "tách".

Thi Viễn Minh thờ ơ nhìn xung quanh, thản nhiên mặc kệ mọi người đang xôn xao, ồn ào thế nào.

Ánh mắt của hắn dò tìm một bóng người duy nhất. Trông thấy Phương Vũ Gia, dáng vẻ lạnh nhạt của Thi Viễn Minh dần tan ra, hắn nở nụ cười khiến những người xung quanh ngây ngốc, cất tiếng gọi chị gái của hắn.

Phương Vũ Gia thấy Thi Viễn Minh gọi, vẻ mệt mỏi cũng bay mất, nở nụ cười vui vẻ, kéo chiếc vali mới mua chạy lại gần.

Nhiều cô gái chán nản thở dài.

Nam thần hoá ra có người yêu rồi, nhưng mà nhìn giá trị nhan sắc của hai người đó kia, chói mù mắt rồi!

"Chị Gia Gia, chị có mệt không? Em mua nước cho chị này, có cả bánh nữa."

Thi Viễn Minh tíu tít bên tai Phương Vũ Gia không ngừng như một con chim nhỏ, sự cao lãnh đã biến đâu hết.

Phương Vũ Gia cười dịu dàng, xoa đầu cậu em trai khiến hắn cười tít cả mắt.

Thi Viễn Minh cúi cái thân mình cao kều của hắn, ôm lấy một bên tay của Phương Vũ Gia, dụi dụi mặt, dáng vẻ vô cùng thoả mãn làm Phương Vũ Gia dở khóc dở cười.

"Nào, đi thôi. Chị đói rồi đây này."

Giờ vừa hay là lúc trưa, Thi Viễn Minh kéo Phương Vũ Gia đi ăn trưa. Hắn chọn một quán cơm bình dân nho nhỏ mà Thi Viễn Minh nhận xét là ngon xuất chúng, ngồi ăn ở đó.

Xuyên suốt giờ ăn, Thi Viễn Minh tuy bị món thịt nướng làm cho mờ mắt nhưng vẫn luôn để ý chị gái của hắn.

Phương Vũ Gia lần này rất hay để ý điện thoại, tuy không cắm đầu vào đó cả buổi, nhưng mỗi khi có tin nhắn gửi đến đều cười rất tươi.

Thi Viễn Minh mặt bắt đầu nhăn nhó, vừa hiếu kỳ, vừa bất mãn, nhưng quyết định ngậm chặt cái miệng của mình.

Hừm!

Mờ ám, mờ ám, mờ ám, tất cả đều là một mùi mờ ám.

Tất nhiên Phương Vũ Gia cũng chỉ để ý cái điện thoại một lúc thôi, sau khi có lẽ là đã nói lời tạm biệt với tên phá hoại trong điện thoại, cô lại bắt đầu tập trung tán gẫu với Thi Viễn Minh.

Chiều, Thi Viễn Minh thành công gạ gẫm Phương Vũ Gia nấu cơm tối cho mình ăn ké.

Như một thói quen mà thôi, tên nhóc này ư, trước giờ còn có một năng lực rất kỳ lạ: không đi theo từ lúc mua đồ về nấu thì sẽ xuất hiện đúng lúc chuẩn bị dọn cơm. Tóm lại, Thi Viễn Minh là một tên ăn chùa thứ thiệt.

Thấy Thi Viễn Minh nhặt đủ thứ thịt thà, Phương Vũ Gia bất mãn phùng má, bỏ bớt ra, bắt đầu giáo huấn, lấy bối phận ra đè ép mà quên mất ai là người ít tuổi hơn.

"A Minh, nghe chị nói này. Em ăn nhiều thịt thế rất không tốt, em nên ăn nhiều rau hơn. Đây, có cà rốt này, còn có cả cần tây nữa..."

Trong khi Phương Vũ Gia đang thao thao bất tuyệt giảng đạo còn Thi Viễn Minh thì ngoãn ngoãn cúi đầu nhận tội, một cậu học sinh Bắc Đại đi mua thực phẩm tình cờ trông thấy, thế là ngay lúc đó, Phương Vũ Gia lại lên hot search của diễn đàn Bắc Đại.

[Hot]: Hoa khôi Bắc Đại sóng vai bên cạnh soái ca lạ mặt mua thức ăn - đồng ý với lối sống sống thử của giới trẻ?!

Cái tên tiêu đề kêu vô cùng, kéo cả trăm người ùa vào tranh cãi. Người thì nói chủ thớt vô duyên, đi chĩa mũi vào chuyện đời nhà người ta, người thì bày tỏ sự thất vọng với Phương Vũ Gia...

Sau cùng, Mộng Y Y - một nhân vật khá có tiếng trên diễn đàn, cũng là bạn thân của Phương Vũ Gia đã đăng đàn làm sáng tỏ mọi chuyện.

[Nhân Sinh Hệt Như Mộng]: Thật là buồn cười cho những kẻ nông cạn ở trong môi trường giáo dục xuất sắc như Bắc Đại. Bạn thân của tôi thế mà lại không may dính vào chuyện lùm xùm không đáng có trong khi bản thân cô ấy sáng như gương. Cậu trai kia hẳn có người cũng đã nhận ra, là Thi đại thiếu gia ăn chơi lừng lẫy trong giới phú nhị đại. Tôi nhớ không nhầm, cách đây ba năm cũng từng có một bài đăng vạch tội Phương Vũ Gia bị bao nuôi, sau gia thế xuất chúng của cô ấy đã được làm sáng tỏ, có nhắc đến việc cô ấy là con của Phương Cảnh Hoa - người nắm giữ tập đoàn xuất khẩu thiết bị y tế nức tiếng, phần lớn những máy móc, trang thiết bị y tế trong các bệnh viện lớn nhập khẩu từ nước ngoài đều được cung cấp từ đây, mẹ là viện trưởng của chuỗi bệnh viện lớn nhất khu vực Đông và Đông Bắc Trung Quốc, còn là cháu của ngài Thi Bá Hoành, tên này chắc không cần phải nhắc lại quá nhiều nữa, đúng không? Người đi cạnh Phương Vũ Gia là em họ của cô ấy, tức là Phương Vũ Gia là chị họ của cậu Thi, là cháu của Thi Bá Hoành. Vậy đã đủ để chấm dứt câu chuyện ở đây chưa?

Trên diễn đàn lại lùm xùm thêm một lúc nữa, cuối cùng, người đăng bài chấp nhận xoá đi, tất cả ồn ào đều chấm dứt trong một buổi tối.

Mà cô Phương và cậu Thi tất nhiên không hay biết gì.

Phương Vũ Gia đang chăm chú nấu ăn, mà Thi Viễn Minh ngoài việc lanh chanh bên cạnh giúp cô nấu nướng thì cũng tranh thủ gạ gẫm Phương Vũ Gia nói ra chuyện yêu đương của mình.

"Chị Gia Gia, trưa nay thấy chị đọc tin nhắn vui vẻ lắm đấy nhé, người yêu chị đấy à?" Thi Viễn Minh giọng cười cợt trong khi mặt vô cùng nghiêm túc, lại thấy Phương Vũ Gia im re.

Hắn dừng cái tay đang rửa rau lại, nhìn sang Phương Vũ Gia vốn đang chuyên tâm cắt cà rốt.

Cô cúi đầu xuống, trông rất quái lạ.

Thi Viễn Minh lau khô tay, lại gần, vén tóc Phương Vũ Gia lên, đang định nói thì trông thấy gò má đỏ bừng của cô.

Hắn đơ ra.

"Ư... ừm."

Phương Vũ Gia bấy giờ mới thừa nhận.

Đùng! Đùng!

Trời mưa rất to, đúng lúc này, hai tiếng sét đinh tai vang lên, cũng biểu thị cho tâm trạng Thi Viễn Minh hiện tại.

Sét đánh ngang tai.

"A Minh? Em sao đấy?" Tiếng gọi của Phương Vũ Gia đã thành công lôi kéo Thi Viễn Minh đang chuẩn bị bay lên trời.

Thi Viễn Minh giật mình, tỉnh táo lại, hai tay chống nạnh như một người đàn bà chanh chua chợ búa, dò hỏi Phương Vũ Gia.

"Đó là ai? Chị quen khi nào? Ở đâu? Tên gì?" Bị muôn vàn câu hỏi vì sao của Thi Viễn Minh tra tấn, dồn ép, Phương Vũ Gia bắt buộc phải giơ tay xin hàng.

Cô tiếp tục cắt cà rốt, vừa cắt vừa giải trình theo đúng nghĩa đen, "Em cũng biết chị chơi game gì đúng không? Qua Mộng Du Giang Hồ, chị đã quen anh ấy, tên là Tiêu Nại."

Thi Viễn Minh há hốc mồm, một tràng "tình yêu qua mạng là không đáng tin" đang định tuôn ra thì Phương Vũ Gia lại nói tiếp.

"Hoá ra chị đã biết anh ấy từ trước, tuy có không quen, nhưng xác thật là có biết sơ sơ. Vừa rồi, anh ấy gặp tai nạn, chị đã đến Trùng Khánh chăm sóc anh ấy."

Thi Viễn Minh cầm cọng rau muống, suýt chút đã gục ngã, chị bay vào Trùng Khánh gấp gáp như thế, còn khóc lóc thảm thiết như thế chỉ vì một tên đàn ông thôi sao?

Thi Viễn Minh cảm thấy rằng, thế giới quan của mình dường như có sự đổi mới.

"Anh ấy rất tài giỏi, tính tình tuy hơi trầm tĩnh, lạnh lùng nhưng đối xử với chị rất tốt. Anh ấy là sinh viên năm tư của đại học Trùng Khánh khoa Công nghệ thông tin, cũng đã bắt đầu mở một công ty phát triển phần mềm game riêng của mình."

Nhìn ánh mắt sáng như sao của Phương Vũ Gia, Thi Viễn Minh nhìn cọng rau muống trong tay, thở dài. Được rồi, hắn tuy công nhận là mắt nhìn người của Phương Vũ Gia là rất tốt, nhưng trong đầu vẫn nhận định Phương Vũ Gia là một tiểu nữ sinh ngây thơ cần được bao bọc, vì thế với người mà Phương Vũ Gia đang kể, hắn nghe câu vào câu không.

"Chị có ảnh không? Cho em xem mặt với."

Ảnh ư? Phương Vũ Gia bừng tỉnh, nói mới nhớ, cô không có bức hình nào của Tiêu Nại hết cả!

Vì thế, Phương Vũ Gia nói với Thi Viễn Minh.

"Chờ chị chút."

Cô dùng điện thoại lên diễn đàn Khánh Đại, gõ "Tiêu Nại", vô số chủ đề hiện ra, Phương Vũ Gia nhấn bừa một cái, nhấn đại một bức ảnh lưu về máy rồi đưa cho Thi Viễn Minh xem.

Thi Viễn Minh như một con tinh tinh điên cuồng nhìn thấy chuối, lập tức quăng cọng rau muống đáng thương sang một bên, trố mắt, dí sát mặt vào điện thoại của Phương Vũ Gia để xem xem mồm ngang mũi dọc người đã khiến chị gái yêu dấu của hắn "đổ" có mặt mũi như nào.

Trông... cũng được, cũng tử tế, cũng có khí chất văn nhã. Hắn có chết cũng không thừa nhận là tên này trông rất xuất chúng đâu.

Thi Viễn Minh bắt đầu nổi ý định điều tra người tên là Tiêu Nại này.

Vì thế, Thi Viễn Minh giả ngu đánh lạc hướng câu chuyện, hai người cùng nhau ăn cơm xong hắn kiếm cớ chạy về sớm, không quên nói là xe Phương Vũ Gia đã được trả lại chỗ cũ.

Tối, sau khi rửa mặt dưỡng da và dọn dẹp nhà cửa xong, Phương Vũ Gia trèo lên giường, đang định nhắn tin với Tiêu Nại thì có người gọi điện đến.

Là anh ấy!

Cô ngay lập tức trượt nút nghe, áp điện thoại lên bên tai.

Thanh âm trầm thấp, ấm áp của Tiêu Nại truyền vào tai khiến toàn thân Phương Vũ Gia run rẩy.

"Gia nhi." Gương mặt cô nóng bừng, như muốn tan chảy chỉ vì một câu nói duy nhất của anh gọi tên cô.

Phương Vũ Gia mỉm cười, khẽ khàng đáp lại, "Tiêu Nại."

Ở bên kia, anh đang đứng ngoài ban công, gió ban đêm thổi lướt qua mát lạnh khiến tâm tình anh dường như bình tĩnh thêm vài phần.

Hơi ấm khi cô đặt nụ hôn lên má mấy ngày trước dường như vẫn còn phảng phất đâu đây.

"Tiếc quá, em đã phải về Bắc Kinh rồi." Phương Vũ Gia ôm điện thoại, than thở một cách đầy tiếc nuối.

"Không sao, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau." Nghe Tiêu Nại nói vậy, Phương Vũ Gia bất giác nở nụ cười vui vẻ.

Hai người im lặng trong đôi chốc, Phương Vũ Gia chợt nghe thấy Tiêu Nại thở dài, "Gia nhi... Anh nhớ em rồi."

Giọng nói của Tiêu Nại gần sát bên tai, thanh âm ngập tràn từ tính, quyến rũ một cách kì lạ ấy như đang phả vào lỗ tai của Phương Vũ Gia khiến cô như một kẻ nghiện, mê luyến giọng nói đặc biệt ấy của anh, muốn nghe anh nhắc đến mình nhiều hơn, nhiều hơn.

"Em cũng nhớ anh lắm."

Đêm hôm đó là một đêm rất tuyệt vời của Phương Vũ Gia.