Chương 17 : Tiên Đồng Ngọc Nữ

Trận đấu bắt đầu. Tiêu Nại bước ra sân, khoác lên mình bộ đồng phục thi đấu màu trắng, đứng giữa đội hình, người ta nhất định sẽ chú ý đến anh đầu tiên.

Khí chất bức người không cần áp bách cũng tự lan toả, tản mát ra xung quanh, anh đúng là rất hợp màu trắng, vì nó tôn lên sự thanh lãnh độc nhất từ trong xương tuỷ của anh.

Tiêu Nại mang vẻ cao ngạo, lạnh lùng như ánh trăng đêm, không nồng nhiệt, nóng bức như ánh mặt trời nhưng lại mang nét độc đáo, cuốn hút riêng, thu hút mọi cái nhìn.

Phương Vũ Gia lặng người quan sát Tiêu Nại.

Không nghĩ rằng, bóng rổ anh cũng rất xuất sắc. Anh đúng thật là một nhân tài trời phú, dường như cái gì cũng xuất chúng.

Trên gương mặt xinh đẹp của cô vẽ nên một nụ cười mãn nguyện, hai mắt long lanh dõi theo bóng hình đang giữ bóng chạy về phía rổ.

Rầm!

Thành công một quả 3 điểm, thực sự mà nói, anh hệt như người thao túng toàn bộ trận đấu này.

Vài phút nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi, hiệp hai của trận đấu càng thêm sôi nổi hơn.

Phương Vũ Gia giờ phút này bỏ ngoài tai mọi lời cười đùa, trò chuyện của những người xung quanh, chỉ chuyên tâm dõi theo bóng hình người con trai tóc đen nhánh cao ráo dưới sân kia.

Mười phút sau, hiệp ba bắt đầu thi đấu, Tiêu Nại không ra sân, trên khán đài ồ lên những tiếng bàn tán, than thở đầy vẻ thất vọng.

Phương Vũ Gia biết Tiêu Nại mới xuất viện nên không được vận động mạnh nhiều.

Đôi mắt nâu của cô vẫn luôn dõi theo từng cử động của chàng trai cao ráo ấy.

Sau khi nói chuyện vài câu với đồng đội, Tiêu Nại lấy một chai nước lạnh, ngửa cổ uống. Theo hành động của anh, mái tóc đen nhánh ướt mồ hôi rũ ra sau, hơi nước từ chai nước lạnh hoà lẫn mồ hôi chảy dọc xuống cần cổ, mang vẻ gợi cảm khó cưỡng.

Tiêu Nại hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen nhìn về hướng cô gái váy xanh ngồi trên đài.

Cô lúc này cũng đang nhìn anh.

Dù cách cô khá xa, Tiêu Nại vẫn có thể nhìn rõ vẻ đẹp của người con gái ấy.

Cô yên lặng ngồi đó, suối tóc nâu nhàn nhạt khẽ rủ trước ngực, nằm an tĩnh trên làn váy xanh, một vài sợi che đậy trước khoảng ngực lấp ló sau bộ váy cổ chữ V. Bên dưới hai tay áo bồng bềnh, đôi tay trắng nõn gầy yếu của cô nghiêm cẩn đặt trước người, hai bàn tay bé xinh có lẽ đang nắm chặt lại và đặt trên hai gối.

Gương mặt tuyệt mỹ của cô đang hướng về phía anh, đôi mắt mê ly ấy đang nhìn chằm chằm, đối diện với đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Bên dưới sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp của cô, anh có thể thấy được đôi môi hồng nhẹ nhàng đang nở một nụ cười điềm mỹ, dịu dàng.

Toàn thân cô toả ra hào quang tuy ôn hoà nhưng lại tuyệt đối không thể khinh nhờn, hệt như một vị tiên nữ giáng xuống trần gian để tìm hiểu nơi chốn phàm nhân. Cô thản nhiên phớt lờ mọi anh mắt soi mói, dòm ngó khác ở xung quanh, chỉ để tâm, chỉ nhìn mình anh.

Khoé miệng Tiêu Nại nhếch lên.

"Nhị Hỷ, đưa chị gói khăn ướt." Nghe giọng nói của Phương Vũ Gia vang lên bên tai, Nhị Hỷ ngồi cạnh tuy thoáng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng mò trong túi gói giấy ướt đưa cho cô.

Phương Vũ Gia quay sang, nhận lấy, sau đó từ từ đứng dậy, theo từng bậc thang bước xuống.

Mà lúc này, không một dấu hiệu báo trước, Tiêu Nại cũng đã đặt chai nước sang một bên, chậm rãi rảo bước về phía khán đài.

Hai người từ từ, từ từ tiến về phía nhau. Khi Phương Vũ Gia đặt chân xuống bậc thang cuối cùng cũng là lúc Tiêu Nại bước đến ngay trước mặt cô.

Trước ánh mắt trợn trừng kinh hãi của mọi người, Phương Vũ Gia mở gói giấy ướt ra, đây là loại có thể dùng cho da mặt, rất lành tính, cô rút ra một cái rồi nhẹ nhàng vươn tay, định chấm chấm mồ hôi cho Tiêu Nại.

Điều kinh sợ hơn là Tiêu Nại không hề từ chối, không hề khước từ hành động này của cô mà trực tiếp để cô chăm sóc cho mình.

Ánh mắt lạnh băng của anh đã tan rã, nhuốm lên vài phần nhu hoà.

"Anh có mệt không?" Toàn trường lặng thinh, không có lấy một tiếng động, thanh âm dịu dàng dễ nghe của Phương Vũ Gia vang lên, như âm thanh ngân vang của mùa xuân, phá tan bầu không khí im lặng.

Tiêu Nại thoáng lắc đầu, Phương Vũ Gia thấy vậy, cũng an tâm phần nào mà nở nụ cười, sau đó bàn tay nắm lấy tay anh, kéo Tiêu Nại trở về chỗ ngồi của cô.

Nhóm Vy Vy há hốc mồm, nhưng rất thức thời ngồi dịch sát vào trong, để thừa ra hai ghế ngoài cùng.

Phương Vũ Gia nở nụ cười với mấy đứa em gái, cùng Tiêu Nại ngồi xuống, cô vẫn ngồi cạnh Nhị Hỷ, Tiêu Nại ngồi ngoài cùng.

Toàn bộ ánh nhìn của những người trong khu thi đấu đều hướng về phía bọn họ.

Tiêu Nại bình thản ngồi xuống, xoay người nhìn Phương Vũ Gia, đầu hơi cúi về phía cô, khẽ lên tiếng hỏi: "Bao giờ em sẽ quay trở về?"

"Có lẽ là ngày kia."

Hai người im lặng, chốc sau, khán đài đã ồn ào, huyên náo trở lại. Vô số tiếng rì rầm bàn tán vang lên, đều là nói về vị mỹ nữ lạ mặt và huyền thoại của Khánh Đại - Tiêu Nại đại thần.

Họ trông xứng đôi đến lạ, tựa như sinh ra để dành cho nhau, thực sự là đôi tiên đồng ngọc nữ tuyệt hảo.

Phương Vũ Gia nhìn Tiêu Nại, chỉ tay lần lượt vào những cô gái ngồi bên trong, lên tiếng giới thiệu: "Đây là những bạn của em. Kia là Ty Ty, Bối Vy Vy, Hiểu Linh, Nhị Hỷ, đều là những học muội năm hai cùng khoa với anh."

Tiêu Nại gật đầu, nhìn bốn người Vy Vy, khẽ chào.

Đám Vy Vy mắt trố ra, không dám tin đây là sự thật, chỉ ngốc nghếch lí nhí chào theo.

Phương Vũ Gia nhìn Tiêu Nại, cô có thể cảm nhận được những ánh mắt hiếu kỳ và đố kỵ đang chĩa về phía mình, nhưng kỳ lạ là những con mắt ấy khiến sự ngượng ngùng của Phương Vũ Gia vơi đi rất nhiều, đủ để cô có thể thản nhiên đối diện, nói chuyện vui vẻ, không chút sượng sùng với Tiêu Nại.

Khi hiệp thi đấu thứ ba kết thúc, Phương Vũ Gia tạm chào tạm biệt bốn đứa nhóc đang đóng vai tượng thạch cao, mặc kệ mình để Tiêu Nại dắt xuống sân.

Khi quay đầu lại vẫy tay với bọn họ, Phương Vũ Gia chợt nhận ra có một ánh mắt sắc bén lườm về phía cô.

Phương Vũ Gia thoáng nhíu mày, đó là của cô gái ngồi ngay sau cô một hàng ghế, gương mặt tuy mang vẻ thanh thuần trong sáng nhưng giờ phút này lại nhuốm một màu đố kỵ ghen ghét.

Cô gái đó trông quen quen...

Cô quay đầu, quyết tâm chỉ nhìn theo bóng lưng Tiêu Nại, mặc kệ ánh mắt sắc như dao cạo kia.

"Chị dâu!" Từ xa, Vu Bán San và Hầu Tử Tửu đã chạy đến, cười hề hề chào hỏi với Phương Vũ Gia, cô cũng bật cười, vui vẻ vẫy tay với họ.

Đám bạn học năm tư của Tiêu Nại cũng xúm lại trò chuyện với cô, Phương Vũ Gia cũng cẩn thận đáp lễ, sau cùng rủ cô đi cùng đi liên hoan với họ.

Đưa mắt quan sát biểu tình của Tiêu Nại, thấy anh không có gì khác lạ, Phương Vũ Gia cũng đồng ý. Bọn họ đứng trò chuyện vui vẻ một lúc, Phương Vũ Gia tranh thủ nhắn tin nói tình hình cho đám Vy Vy, sau đó theo Tiêu Nại đi mất.

Tiêu Nại lấy xe ô tô, lần này là Khâu Vĩnh Hầu chở, ngồi ghế phụ là Vu Bán San, ghế sau là Phương Vũ Gia và Tiêu Nại, địa điểm đến là một quân đồ nướng.

"Bạn của anh vui tính thật đấy." Phương Vũ Gia bật cười vui vẻ, Tiêu Nại thấy vậy, ánh mắt cũng vô cùng hiền dịu nhìn cô.

Vu Bán San nhìn đôi chim tíu tít qua gương, lầu bầu, "Chị dâu, em không biết đâu, khoa IT bọn anh ấy à, chính là một cái miếu hoà thượng sống. Em là con gái, lại còn xinh đẹp như thế nên đương nhiên... a ha ha, xem như anh chưa nói gì nhé." Bị cái nhìn lạnh lẽo của Tiêu Nại chĩa thẳng về phía người, Vu Bán San lập tức cười ngu si đánh lạc hướng.

"Ngày mai em muốn đi đâu không?"

Đây là lời mời đi hẹn hò ư? Mắt Phương Vũ Gia sáng rực, hào hừng đáp, gật đầu liên tục: "Có, em có."

Tiêu Nại bật cười khiến Khâu Vĩnh Hầu và Vu Bán San đồng loạt nổi da gà vì cái thái độ mùa xuân tươi đẹp đã tới này của hắn.

Bọn họ hướng về phía quán thịt nướng, ở đó đã có những bạn học của Tiêu Nại đứng đợi sẵn. Cũng không hẳn chỉ có mình cô là đoá hồng độc nhất giữa thảo nguyên xanh, mà vẫn còn hai cô gái nữa, nhưng so sánh thì vẫn hệt như cái miếu hoà thượng thật sự.

Tầm tối muộn, Tiêu Nại mới chở Phương Vũ Gia trở về khách sạn, đám Ngu Công rất biết ý, kiếm cớ chuồn về bằng xe người khác, để cho Phương Vũ Gia và Tiêu Nại khoảng không gian riêng.

Thấy Tiêu Nại đã dừng xe, Phương Vũ Gia mới lơ mơ mở mắt.

Đương nhiên dưới sự quan sát, kìm cặp chặt chẽ của Tiêu Nại thì Phương Vũ Gia không thể uống tới độ say bí tỉ, nhưng trong người vẫn có chút hơi men.

Nhìn cô nở nụ cười ngây ngốc, hai gò má ửng hồng, Tiêu Nại mím môi, kìm nén cảm xúc kì lạ dâng lên trong phòng.

Anh ra khỏi xe, mở cửa cho Phương Vũ Gia, để cô bước ra ngoài.

Nào ngờ Phương Vũ Gia bất chợt ôm chầm lấy anh khiến Tiêu Nại sững người.

"Hihi." Phương Vũ Gia ranh mãnh cười hai tiếng, hai tay vòng lấy cổ Tiêu Nại.

Đứng dưới ánh đèn điện, dáng vẻ anh dường như có chút mơ hồ, lại nhiều thêm vài phần tiên khí vô thực.

Đôi môi hồng chúm chím của cô đột nhiên tiến lại gần, khi Tiêu Nại chưa kịp có phản ứng, Phương Vũ Gia đã đặt một nụ hôn lên má anh, sau đó lẻn ra khỏi vòng tay anh, chạy mất.

Trước khi chạy, Phương Vũ Gia còn quay đầu lại, nhìn Tiêu Nại chằm chằm, đưa tay lên ngang trán, làm động tác chào kiểu quân ngũ, còn nháy mắt với anh một cái rồi mới leo thang đi vào khách sạn, bỏ mặc lại Tiêu Nại đứng thất thần ở đó.

Thoáng ngẩn người, mấy chừng mười giây để tiêu hoá xong đống thông tin vừa xảy ra, bất giác, hắn đưa tay vuốt lên vị trí mà Phương Vũ Gia vừa hôn, trên đầu ngón tay còn dính chút hồng nhạt của son môi.

Tiêu Nại chợt nở nụ cười, ánh mắt ngọt ngào nhìn về phía bóng người sớm đã khuất.

Mà Phương Vũ Gia thì sau khi đảm bảo Tiêu Nại sẽ không nhìn thấy mình thì mới đứng sững người lại, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch.

Cô mới vừa làm cái gì thế này?