Chương 8: Chiến Đấu!

- Này chú cáo nhỏ... - Nó nhìn thẳng vào Tanjiro. - Năm nay là... năm minh trị thứ bao nhiêu rồi vậy?

Tuy rằng khá ghê sợ nhưng Tanjiro vẫn trả lời:

- Bây giờ là thời kỳ đại chính.

Hắn càng nhìn hai anh em điên cuồng hơn, bỗng nó thét lên, làm Tamako phải cảnh giác hơn:

- AAAAAA...!! Cái tên! Đến cả cái tên cũng thay đổi rồi!!

Sau đó nó hét lên dữ dội hơn, làm cả đám co rúm lại:

- Không đủ!! Không đủ!! Vẫn không đủ một tí nào!! Tao đã bị giam cầm ở cái nơi quỷ quái này bao lâu rồi?!!

Tên quỷ vẫn chưa thôi gầm thét:

- AAAAAAA!! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn!

Người nó run lên trong cơn tức giận, nó điên cuồng hét lớn:

- Thằng khốn Urokotaki! Thằng khốn Urokotaki! Thằng khốn Urokotaki! Thằng khốn Urokotaki! - Con quỷ cao ba tấc chửi rủa ghê người.

Thắc mắc, Tanjiro hỏi:

- Tại sao ngươi lại căm phẫn thầy Urokotaki đến thế...

Nó gầm ghừ nhì cả đám:

- Mày biết đấy! Ngày xưa tao từng bị Urokotaki hạ và giam giữ ở đây! Không bao giờ tao có thể quên cái ngày đó! 47 năm trước!

Nó gân cổ hét lên:

- Ngày đó, hắn vẫn còn đi săn quỷ! Vào cái thời kỳ Edo... những năm Keio!!



Cả hai sừng sững trước tuổi tác của con quỷ đối diện, nhưng có lẽ chúng sẽ quen thôi, vì chuyện như vậy là quá đỗi bình thường với một con quỷ, cậu bé lạ phía sau có vẻ không tin nên đã hét lên:

- Mi nói dối!

Gương mặt thằng bé tái nhợt đến sợ hãi:

- Không có con quỷ nào có thể sống lâu đến thế! Bởi vì...! Qủy chỉ có thể ăn thịt cùng lắm hai đến ba người, và chắc chắn chúng đã bị tiêu diệt từ những cuộc chọn lọc trước!! Hơn nữa bọn mi cũng tự tiêu diệt lẫn nhau nên việc này không thể là sự thật....!

Ấy vậy mà con quỷ xấu xí kia vẫn bình thản nói:

- À, vậy mà tao vẫn sống nhăn ra đây. Ở trong cái nhà tù hoa tử đằng này. Tao đã ăn thịt được năm mươi đứa nhóc tì rồi.

Tanjiro sừng sững người, trông vẻ sẽ lâu mới hoàn hồn kịp, nhưng Tamako thì nghiến răng ken két.

"Gϊếŧ hại những bao nhiêu mạng người... tên này... hắn không xứng đáng được tha thứ!!"

Tamako cay đắng nghĩ, nếu tên này đã vui sướиɠ vì đã gϊếŧ hại bao nhiêu người, vậy thì cô bé cũng sẽ vui vẻ lấy đầu con quỷ già đấy!

Bỗng nhiên con quỷ đếm những ngón tay đầy trên chi thủ thỉ to:

- ... mười hai... mười ba, cả mi và em gái mi... Là thứ mười năm!

Tanjiro vừa hoàn hồn kịp thì lập tức khó hiểu hỏi:

- Ngươi đang nói gì thế?!

Hắn chỉ che miệng bằng bao nhiêu ngón tau đầy gân, hắn khoái chí nói:

- À, tao đang đếm số đồ đệ của Urokotaki mà tao làm thịt ấy mà. Tao đã thề là sẽ gϊếŧ sạch đám chíp hôi của hắn...

Sau đó nó suy tư nói:

- Mà nhắc đến vụ đó, ấn tượng nhất trong đám đó, là hai đứa nhỏ trong đó, thằn bé có màu tóc hiếm đó là kẻ mạnh nhất. Nó có cái dầu màu hồng cam và một vết sẹo lớn bên mép. - Nó tiếp tục ngả ngớn. - Đứa thứ hai là một đứa con gái với bộ kimono hoa. dù có cơ thể nhỏ nhắn và không mạnh mẽ lắm, con bé di chuyển rất linh hoạt và nhẹ nhàng...

Tamako không mấy ngạc nhiên, nhưng con bé thấy lạ khi anh hai nó chết sững khi nghe con quỷ thối tha miêu tả về hai đứa trẻ đó.



Con quỷ lắm chi vẫn nhởn nhơ nói:

- Cái mặt nạ cáo, là đặc điểm nhận dạng. Tao nhớ rất rõ phong cách mà Urokotaki sử dụng khi khắc mấy cái đó. Cái mặt nạ thiên cẩu hắn đeo cũng không ngoại lệ.

Nó như muốn chọc tức hai đứa anh em Kamado:

- Tao nhớ cái đó là "mặt nạ trừ tà" hay đại loại thế. Nhưng chính vì cái mặt nạ đó mà bọn nó bị tao gϊếŧ. Và tất cả hiện đang nằm gọn trong cái bụng của tao. Như thể chính tay Urokotaki đã đưa chúng vào vậy. - Khuôn mặt của Tanjiro và Tamako đỏ tái vì giận.

Con quái vật to bự cười khoái chí:

- Fufufufu... Khi tao nói mấy câu này ra, con bé đó đã giận đến mức chảy cả nước mắt... Fufu... Sau đó thì, con bé bắt đầu di chuyển cứng nhắc hơn...Fufufufufufuf.... Vì thế nên tao đã giúp nó "vứt bỏ" hết tứ chi.

Tanjiro trừng mắt, cơn tức giận áp đảo tâm chí nó, đến Tamako cũng không hiểu vì sao cũng giận lây, nhưng quả thật, nếu đã gϊếŧ người thì phải xuống địa ngục!

Tanjiro lập tức lao vào, như chỉ đợi có thế, con quỷ tay lắm gân liên giơ tay hòng muốn chặn cậu lại, nhưng trong cơn tức giận Tanjiro đã chém đắt luôn tất cả. Nhưng xui thay, con quỷ lại tung cho cậu cú đấm trời giáng vào eo, khiến cậu bật mạnh vào thân cây. Cậu bé lạ thấy vậy liền chuồn lẹ, vì không ai muốn chết sớm cả nên không thể trách.

- Nii-san!! - Tamako hét lên, liền thu hút sự chú ý của con quỷ. Nhung Tamako cũng chẳng nao núng gì cả.

Hơi thở của núi rừng: Thứ thứ nhất Phong thiết mộc.

Cô bé xoay kiếm theo chuyển động của mình, những tán lá như bị bỏ bùa lại gần chiều phương thanh kiếm, cô bé như con gió nhẹ, phút chốc tan biến khi con quỷ muốn đánh bật Tamako ra, từ phía sau, Tamako đã toan chém đầu nó nhưng...

- Hụt rồi nhé!

Con quỷ đắc thắng, vì Tamako chỉ chém được một hai cái tay của nó, và những chiếc lá đi theo chiều phương kiếm cùng lắm chỉ tạo thêm sát thương khá mạnh thôi.

Cô bé bị nó đánh mạnh vào thân cây khá xa, tiếp đó, Tanjiro đã mau chóng lại, khiến con quỷ bối rối trước đòn tấn công dồn dập, Tanjiro đã nhạnh nhẹn né được hết những đòn tấn công gây áp đảo, đã vậy phía sau Tamako đã nhanh chóng hồi sức, cô bé từ phía sau, Tanjiro từ phía trước, cả hai đã cùng thời tung ra chiêu thức.

Hơi thở của nước: Thức thứ nhất Thủy diện trảm.

Hơi thở của núi rừng: Thức thứ sáu: Đao tử đồi

Phút chốc cả hai đã cùng lúc chém đầu con quỷ xấu xí...