Chương 7: Buổi Tuyển Chọn Cuối Cùng

Núi Fujikasaneyama, nơi diễn ra buổi "tuyển chọn cuối cùng"

- Nii-san! - Tamako hổn hển chạy theo những bậc thang đá, xung quanh toàn là hoa đậu tía mặc dù đây không phải mùa hoa đậu tía nở.

- Cố lên, chúng ta đến nơi rồi! - Tanjiro cười hiền hậu, sau đó cậu dắt tay em gái đến một quảng thành, nơi tụ tập những người trạng tuổi cậu cũng có thể là hơn hoặc nhỏ hơn nhiều.

Tanjiro bỗng bất an nói:

- Nhiều người quá!

Bỗng từ đâu hai cô bé có mái tóc đen và tóc trắng xuất hiện, họ mặc chiếc kimono giống nhau và cả thắt lưng cũng vậy, nhìn kiểu gì cũng có thể hiểu là chị em sinh đôi, đôi mắt khó nhìn thấu quét tất cả đám người trong đại hội.

- Rất cảm ơn vì đã đến dự buổi tuyển chọn cuối cùng đêm nay. - Cô bé có mái tóc đen nói. - Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ bị thợ săn giam cầm. Chúng không thể rời khỏi đây.

- Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo, hoa đậu tía nở rộ quanh năm đã làm thành bức tường đẩy loài quỷ. - Cô gái tóc trắng tiếp lời.

- Tuy nhiên, từ chỗ này trở lên chỉ còn quỷ không còn hoa nữa. - Cô gái tóc đen tiếp tục, nhưng Tamako nhanh chóng nhận ra cô bé có khung xương của nam. - Nếu có thể sống sót qua bảy ngày ở đây,...

- Thì các ngươi đã vượt qua vòng tuyển chọn rồi đó. - Lần này là cô bé tóc trắng rủ rỉ, tất nhiên đây là con gái phần trăm tuyệt đối. - Nào, hãy để vòng tuyển chọn cuối cùng bắt đầu.

Sau đó nhóm người bắt đầu đi vào và tản ra trong rừng, Tanjiro và Tamako đương nhiên là một nhóm, cả hai để chiếc mặt nạ khác bên, nhìn bề ngoài đủ hiểu là trò cùng một thầy.

Nhưng chưa vào sâu trong rừng thì đã có hai con quỷ đã dẫn xác đến chúng gầm ghè với nhau:

- Nè nè, ngươi biến sang chỗ khác đi! Hai tên này là con mồi của ta!

- Đừng có mơ, ngươi mới phải biến đi đấy!

Trong lòng Tanjiro lo sợ, người nóng như lửa đốt, Tamako thì đã sẵn sàng, cô bé đã rút sẵn gươm ra.



Hai con quỷ vẫn tiếp tục cãi nhau:

- Con mồi là của ta!

- Câm mồm!!

Thế rồi chúng bắt đầu lao vào cùng một lúc và gầm gừ phân chia:

- Thế thì ta con nhỏ bên này! Ngươi thằng nhãi bên kia!

- Được thôi! - Con quỷ kia gầm ghè, nó giơ móng tay sắc nhọn tấn công Tanjiro, còn Tamako đã bị con quỷ xấu xí khác nhắm trúng.

- Tụi này lâu rồi chưa được chén thịt người! - Cả hai con quỷ biến dị lao vào hai đứa!

Hơi thở của nước: Thức thứ tư Sóng chiều xung kích.

Tanjiro dựa theo mùi hương của đường dây đoạn mà thành công chém đầu một con quỷ.

Hơi thở của núi rừng: Thức thứ hai Liễu đại ngàn - Quất.

Tamako như một linh hồn biến mất giữa khu rừng, lúc sau thì nó vụt biến đằng sau con quỷ, nhưng cả người con quỷ xấu xí đã bị xắt ra từng mảnh, như thể có ai đó đã đánh nát nó tới chết vậy.

Lúc sau thì hai con quỷ tan thành tro, hai đứa liền hiểu ra thanh gươm thầy tặng có thể chém gϊếŧ và khiến con quỷ tan thành tro ngay tức khắc, Tanjiro chắp tay cầu nguyện, Tamako lúc đầu không muốn nhưng vì anh hai nên nó miễn cưỡng cầu nguyện gắng thành tâm.

- Tamako, em giỏi thật, chiêu thức đấy do em tạo ra sao?!! - Tanjiro lập tức hỏi chuyện khi hai cái đầu đã tan biến.

- Vâng, em đã nói với anh về chuyện em không đủ sức dùng Hơi thở nguyên thủy nên muốn dùng Hơi thở phù hợp khác sao? - Tamako vừa trả lời vừa trách móc.

Nhưng Tanjiro lập tức bịt mũi lại, nó bất giác kêu lên:



- Cái mùi thối rữa đó từ đâu ra vậy?!

Đến cả Tamako cũng phải bịt mạnh mũi, cái mùi đó từ đâu xộc thẳng vào mũi nó khiến con bé khó chịu vô cùng.

Sau đó là một tiếng hét từ người đi ngang qua, có vẻ anh ta đang muốn chạy trốn thứ gì đằng sau:

- Uwaaaaaaaah!!

Sau đó cậu thanh niên lạ cầm thanh gươm quay lại, xem có vẻ coi tên đằng sau đã chạy đến chưa:

- Sao lại có loại yêu quái đột biến khổng lồ đó ở đây? Mình không hề nghe nói tới chuyện này!!

Từ bụi rậm một con quỷ cao hơn ba thước đi, đến cả người nó to lù lù, người toàn gân và tay, quái dị, xấu xí lại còn bốc mùi!!

Người thanh niên lạ thấy con quỷ đã chạy đến thì sợ hãi bỏ chạy, nhưng tay con quỷ cao to đã vươn dài tay tóm lấy chân người xấu số.

Từ kích thước với hình dạng con quỷ có thể đánh giá sức mạnh của nó, Tanjiro sợ toát mồ hôi, nhưng cậu vẫn rút gươm ra, Tamako cũng ra sẵn thế phòng thủ, vì cô bé biết, anh hai bản tính lương thiện chắc hắn sẽ cứu cậu thanh niên không quen biết kia.

Quả thật, Tanjiro chạy đến và và đã tung chiêu...

Hơi thở của nước: Thức thứ hai Bánh xe nước!!

Tanjiro lộn một vòng ngoặn mục để thực hiện hơi thở, cậu đã thành cô chặt đứt một cánh tay đầy gân của con quỷ to xác, Tamako cũng chạy tới, ra thế với anh và chắn người trước người lạ mặt.

Cả hai dương kiếm, Tanjiro tuy sợ hãi nhưng cậu vẫn lấy được can đảm để đối đầu, Tamako chỉ lạnh lùng nhìn con quỷ xấu xí, cô bé ghét nhất là những thứ không hoàn mỹ, nên đó là lí do vì sao lúc đấu kiếm với thầy Urokotaki hơn bao tháng nhưng con bé vẫn chỉnh tề quần áo như vậy.

Con quỷ nhìn chiếc mặt nạ của hai đứa, nó nói giọng chua chát ghê tởm:

- Lại thêm hai con cáo kháu khỉnh nữa...!