Quyển 1 - Chương 4: Tới Lưỡng Giới Sơn

Buổi trưa, ở vùng sơn lâm rộng lớn phía Đông Đại Đường, trên khúc đường chênh vênh gần vách núi, người ta sẽ thấy thấp thoáng bóng hai người chậm rãi đi về hướng Tây. Đó là hai thầy trò La Huân.

Hai thầy trò họ, người trên ngựa, người xách hành lí, chậm rãi đi, cũng không thấy ai cất tiếng, thi thoảng mới có tiếng La Huân cất lên vài câu, nội dụng đại loại là: "Sư phụ, người ngồi cẩn thận chút!"; "Sư phụ, người có khát nước không? Để ta lấy cho sư phụ uống."; " Sư phụ, người đã mệt chưa? Chúng ta nghỉ chân một lát rồi đi tiếp cũng được."; "Sư phụ..."; "Sư phụ..."; ...

À, nói là thi thoảng thì cũng không đúng lắm, phải nói là rất thường xuyên.

Mỗi khi La Huân hỏi một câu, Đường Tăng lại trả lời một câu, La Huân hỏi hai câu, hắn trả lời một câu. Cứ như thế tiếp diễn, Đường Tăng cảm thấy hơi buồn cười, hắn nói.

"Ngộ Huân, sư phụ không sao, ta rất ổn. Nhưng nếu ngươi mệt, chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút."

La Huân vội lắc đầu.

"Không a, ta ổn lắm, chúng ta cứ đi tiếp." Cậu tự thấy mình hơi hấp tấp, được gặp Đường Tăng, lại làm đồ đệ của hắn, cậu dĩ nhiên là có phần chưa thích ứng, nhưng phần lớn chính là vui mừng chưa từng có, nên mới hỏi han hắn nhiều như vậy. Đôi lúc cũng cảm thấy tự khinh bỉ bản thân.

La Huân có nhiều nhược điểm, trong đó cái tính "ngu ngơ ngốc nghếch" lại đặc biệt nổi bật, nhất là lúc cậu gặp phải điều gì đó bất ngờ. Bây giờ chính là lúc cái nhược điểm đó xuất hiện, cậu hấp tấp hỏi Đường Tăng nhiều như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Đường Tăng nhìn cậu một lát, rồi "Ân" một tiếng, tiếp tục thúc ngựa chậm rãi đi tiếp. La Huân liền cước bộ theo sát con ngựa, tay cầm lấy dây cương, nói.

"Sự phụ, để ta."

"Ừ--"

"Grừ —– grừ —–"

Đường Tăng chưa dứt câu, một tiếng gầm đầy giận dữ không biết từ đâu truyền tới, làm cả hai thầy trò giật mình. La Huân khựng lại chốc lát, sau đó mặt vị độc giả nào đó biến sắc. Cái đoạn tình tiết này, chẳng phải là...

Một con sư tử lớn lao ra khu rừng, nó trừng mắt nhìn hai thầy trò, tiếp tục gầm gừ, những thanh âm chói tai lại tràn đầy sự hung ác.

Vừa nhắc, liền tới ngay!

La Huân đen mặt nghĩ. Nhanh như cắt, cậu xông ra chắn trước sự phụ của mình, cũng trừng mắt nhìn con sư tử đối diện. Mắt to trừng mắt nhỏ!

Đồng tử tím của La Huân thoáng cái từ vô hại liền trở thành sắc bén, xoáy sâu vào đồng tử màu cam của sư tử. Đột nhiên, con sư tử như bị dọa sợ, nó run lẩy bẩy thu mình lại, không phát ra tiếng gầm nữa mà chỉ dám ư ử như sắp chết, cũng không dám di chuyển. Khi La Huân cử động một bước, nó sợ hãi, vội vã quay đầu, phóng về phía khu rừng. Mất tăm.

Phù~

Độc giả thở phào, may mà chiêu này còn dùng được. Trong nguyên tác, lúc Đường Tăng một người một ngựa đi ngang qua đoạn đường này, thì con sư tử này lao tới. Giữa lúc nguy hiểm đó, một thợ săn họ La xuất hiện đuổi con sư tử đi, Đường Tăng vô cùng cảm tạ người đàn ông đó. Nhưng lúc đó lại không thấy vị đạo hữu họ La đó đâu, La Huân dứt khoát tự mình bảo vệ sư phụ.

Rồi cậu quay qua phía vị Thánh Tăng từ nãy tới giờ không có động tĩnh, nghĩ rằng sư phụ còn đang hoảng sợ, cậu lên tiếng nói.

"Sư phụ bị dọa sợ rồi. Người không sao chứ?"

"A di đà phật, vi sư không sao. Ngộ Huân, ngươi ổn chứ? Mới vừa nãy..." Đường Tăng hơi nheo mắt. Mới vừa nãy con sư tử xông ra, hắn quả thật giật mình, nhưng không lấy làm kinh hãi. Còn đồ đệ hắn, biểu cảm trên mặt y tái mét, rõ ràng là sợ hãi. Vậy mà còn đứng chắn trước mặt hắn, rồi trừng mắt dọa con vật hung tàn kia bỏ chạy.

Hắn ngạc nhiên, đồ đệ này của hắn, thật làm người ta kinh ngạc, chỉ trừng mắt đã làm con vật kia run rẩy chạy mất, thật đáng tò mò. Xem ra thu nhận y, cũng không phải là quyết định sai.

"A, ta không sao. Ta tiếp tục thôi."

La Huân đơn giản trả lời, đợi sư phụ cậu nói "Ân" rồi tiếp tục cầm dây cương, vai xách hành lí, kéo ngựa về phía trước. Hai người lại tiếp tục lên đường. Mặc dù trong lòng La độc giả vẫn thắc mắc không biết cái vị La đạo hữu kia đang ở đâu.

Độc giả La Huân chợt nhớ ra gì đó, vội lục lọi trí nhớ... À há, còn cái tình tiết cứu Tôn Hầu Tử nữa. Xém quên mất. Cái đoạn này đáng lẽ cái người La đạo hữu nọ dẫn Đường Tăng qua vùng sơn lâm này. Tiếp theo nghe được tiếng kêu inh ỏi của Tôn Ngộ Không, vị Thánh Tăng tìm ra và thu nhận được một đệ tử. Tiếp đó, tiếp đó... là việc của tiếp đó.

Nghĩ xong, La Huân quay qua sư phụ của mình, nói.

"Sư phụ, chúng ta tới chỗ này. Ở đó có một người luôn đợi sư phụ."

"Là ai?" Giọng nói của Đường Tăng chứa ý ngạc nhiên nhưng biểu cảm của hắn vẫn nhu hòa như nước.

"Tới nơi sẽ rõ a."

"Được, Ngộ Huân, ngươi dẫn đường đi."

"Ân."

Đường Tăng im lặng để đệ tử hắn dẫn đường. Trong lòng hắn hơi động, nổi lên những gợn sóng, hắn thật tò mò. Làm sao y biết có người quan trọng?

Qua một đoạn đường, hai thầy trò La Huân đi tới trước một ngọn núi rất lớn, tách hẳn ra khỏi vùng sơn lâm vừa rồi. Thấy Đường Tăng ngẩn người, La Huân liền nói ngay.

"Đây là Lưỡng Giới Sơn, Đại Đường chúng ta cai quản một bên. Người ta muốn nói ở trong ngọn núi này."

"..."

Đường Tăng im lặng, lát sau hắn nói.

"Ta muốn tới xem sao."

"Được."

La Huân dắt ngựa tiến tới gần Lưỡng Giới Sơn, cước bộ hơi gấp rút. Cậu cũng muốn nhìn thấy Tôn Ngộ Không sẽ trông như thế nào? Thật sự sẽ là một con khỉ lông vàng ư?

Ở dưới chân núi có một khe hở kín đáo, cậu mất một lúc mới tìm ra nó. Khe hở không to, chỉ miễn cưỡng đủ cho một thanh niên có thể chui vào được. Vóc dáng La Huân thuộc loại gầy, khá giống nữ nhân nên cậu rất dễ dàng lách vào bên trong. Vì sợ có biến nên La độc giả đã bảo Đường Tăng đợi ở bên ngoài, cậu tự vào xem xét xong sẽ trở lại nói sau.

Lách vào được khe đá, La Huân đảo mắt nhìn xung quanh, ra là một cái động lớn. Nhưng chưa kịp nhìn thêm cái gì, một giọng nam khàn khàn vang lên, thu hút sạch sự chú ý của cậu.

"Ngươi... là ai... ?"

Giây tiếp theo, La Huân cứng đơ người, nhìn chằm chằm kẻ vừa phát ra giọng nói.

-------------

Thứ 4 - 3/1/2018

19:40