Quyển 1 - Chương 24: Tiếp tục hành trình

Đường Tăng biết bản thân mình mang danh Thánh tăng từ Đại Đường vượt qua núi non trùng điệp, phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm để tới Tây Thiên thỉnh kinh. Vì thế, dựa theo lời chỉ dẫn của Bồ Tát, cảm thấy thu được bao nhiêu đồ đệ thì liền thu, có điều những đồ đệ này, không thể tùy tiện chọn được.

Thu nhận Tôn Ngộ Không là có trong dự tính, Quan Thế Âm miêu tả hắn cực kì mạnh, có thể thẳng một đường thủ hộ Đường Tăng bình an tới Tây Trúc, có điều lại không nhắc đến tính tình yêu hầu này có điểm quái dị.

Còn thu nhận La Huân chính là không có trong tính toán, nhưng cũng không sao, thanh niên tóc trắng này đủ tư cách cùng hắn tới nơi xa xôi kia, tuy là biết khổ, biết hiểm mà vẫn muốn đi theo, quyết tâm như thế, Đường Tăng có phần không nỡ từ chối. Đó là chưa kể hắn bị thu hút bởi đôi mắt tím bình tĩnh, luôn lặng lẽ che giấu cảm xúc kia.

Đối với hai đệ tử đầu tiên, Đường Tăng luôn mỉm cười ôn hòa mà đối đãi, chưa từng trách móc nặng lời, nhất là với La Huân, y không giống Yêu Hầu, thanh niên mang đến cho hắn cảm giác tin tưởng và thân thiết vô cùng. Tuy có đôi lúc La Huân phản ứng hơi khác thường với mọi thứ.

Vì vậy, sau khi có thêm Bạch Long Mã làm ngựa, hành trình thêm thuận lợi, Đường Tăng tạm thời yên tâm là cho dù có nguy hiểm gì xảy ra thì thầy trò bọn họ vẫn có thể giải quyết tốt đẹp, yên ổn mà tiếp tục hành trình, lúc nào cũng có thể hóa nguy thành an.

Thế nên, khi đi đến xin tá túc một đêm ở thiền viện nọ, biết được lão viện trưởng âm mưu chiếm đoạt cà sa quý của bọn họ, lại còn phóng hỏa gϊếŧ người, Đường Tăng vẫn yên tâm nằm ngủ, nếu hắn biết thì tự nhiên Tôn Ngộ Không cũng sẽ biết, Yêu Hầu sẽ thay hắn xử lý chuyện này. Về phần La Huân, y biết hay không đều không sao cả, vì mọi việc y không cần đυ.ng đến, bọn hắn sẽ lo.

Không thể không nói, cách làm việc của Tôn Ngộ Không khiến Đường Tăng rất là hài lòng.

Ăn một trả mười.

Trả cả vốn lẫn lãi!

Bọn tu sĩ kia muốn gϊếŧ người cướp của, Yêu Hầu lại không gϊếŧ người, không cướp của, có điều, hắn đã gần như chặt đứt mọi đường sống của đám tu sĩ ở thiền viện nọ.

Thiền viện này vốn nằm giữa một khu núi rừng, cách nơi ở của người dân vài ngọn núi, mỗi lần đi mua đồ dùng đều mất gần nửa tháng, chưa kể trên đường đi, khả năng gặp sơn tặc xông ra cướp giật và thú dữ hoành hành khá cao nữa. Chính vì đường đi nguy hiểm, bất tiện nên một số khoảng đất đai xung quanh thiền viện đều được khai phá để trồng một số hoa màu, đảm bảo nguồn lương thực cho tu sĩ trong viện.

Vậy mà giờ đây, thiền viện cháy lớn, Tôn Ngộ Không cũng không tha cho đám hoa màu đó, toàn bộ đều bị thiêu hủy sạch sẽ, bao gồm cả phương tiện đi lại là mấy con ngựa. Có thể nói, thiền viện bây giờ chính là phế viện, trừ một gian phòng khách còn nguyên vẹn và đám tu sĩ đang sống ra thì những thứ khác liên quan đến thiền viện đều đã trở thành phế thải cả rồi!

Đối với cách xử lí như vậy, vị Thánh tăng nào đó hết sức vui vẻ tán đồng, vốn chỉ định làm như vậy thôi, coi như mình còn từ bi mà chừa cho bọn họ một đường sống duy nhất, vậy mà không ngờ đám tu sĩ kia lại dám có chủ ý với La Huân.

"Bọn con đã châm lửa xong rồi! Sư tôn có còn gì cần dặn dò nữa không?"

"Người tóc trắng kia nhìn rất được, lại có vẻ yếu nhất trong ba thầy trò, ngươi cho người đánh thuốc mê, đừng gϊếŧ mà bắt trói lại. Mà chờ bọn họ hôn mê hết rồi hẵng hành động. Nếu đem bán cho đám thương nhân ở Khang Lâm trấn thì nhất định thu được không ít lợi lộc!"

". . ."

Không nói thì sẽ không biết rằng khi Tôn Ngộ Không đưa cho hắn nghe đoạn nhỏ đối thoại này, ánh mắt của Đường Tăng đã âm trầm đến một mức độ khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ngay cả Tôn Ngộ Không tự nhận tâm thần cực vững chắc cũng nhịn không được đảo mắt một cái rồi mới nhìn tiếp.

Ngay sau đó, Đường Tăng cười nhạt, nhẹ giọng nói.

"Tập trung đám tu sĩ lại, cho bọn họ biết thế nào là chọc nhầm người." Chẳng qua, ngữ điệu nhẹ nhàng bao nhiêu thì nội dung câu nói lại tràn ngập hàn khí gấp bấy nhiêu!

"Đệ tử xin vâng." Tôn Ngộ Không không thèm cúi người, chỉ thản nhiên để lại một câu rồi xoay người đi thi hành mệnh lệnh.

*

Cuối cùng thì cục diện thành ra như hiện giờ: vị Thánh tăng ôn hòa đứng bấm tràng hạt, đám tu sĩ khổ sở quỳ gối trước mặt hắn, phía xa một nam hán bị trói chặt, bộ dáng chật vật. Còn một bên là hai đồ đệ đang thản nhiên nhìn mọi việc, đặc biệt thanh niên tóc đen còn cà chớn ôm vai sư huynh nhà mình nữa.

Tôn Ngộ Không kéo sát La Huân lại gần mình hơn, mũi hắn hơi động đậy nhưng rất nhanh đã trở lại như bình thường, sâu trong lòng thật sự rất muốn làm một ít chuyện bậy bạ nhưng không thể không đè nén xuống mà mở miệng gọi Đường Tăng.

"Sư phụ, nên đi rồi."

Đường Tăng thôi không nhìn Hắc Phong nữa, hắn quay sang phía La Huân, gật đầu đáp.

"Ân, sắp xếp hành lý đi. Chuẩn bị lên đường."

La Huân đã bình tĩnh lại, biểu cảm khuôn mặt ngàn năm không đổi gật đầu, tiếp đó xoay người đi vào trong gian phòng tối qua, tính đi tìm đống hành lý. Nhưng chưa để cậu đi thêm bước thứ hai, Yêu Hầu đã kéo tay cậu lại, giống như đã nhìn thấu ý định của cậu, nói.

"Ta đã sắp xếp xong cả, sư huynh không cần đi nữa đâu."

"Đã xong? Vậy chúng ta đi thôi."

Đường Tăng mỉm cười, ánh mắt liếc về phía đám tu sĩ, một tia u ám chợt lóe lên rồi bị hắn dập tắt ngay tức khắc. Tôn Ngộ Không gật đầu, kéo La Huân đi tìm Bạch Long Mã, để sư phụ ở lại trong sân viện.

"Bọn ta ra ngoài kia trước."

Đám tu sĩ lúc này chỉ biết âm thầm kêu khổ, nếu biết vị Thánh tăng này không dễ trêu chọc như thế, nếu như có thể quay ngược thời gian, có đánh chết một vạn lần, bọn họ cũng không muốn đυ.ng vào thầy trò hắn thêm lần nữa!

Các ngươi không biết đâu!?

Đánh chết còn đỡ! Chứ đằng này, đối diện với cái nhìn thoạt rất nhân từ mà lại tạo ra một loại áp lực như núi cao vạn trượng chồng chất đè lên mình, khó chịu không sao thở nổi, chỉ sợ nhúc nhích một chút cũng làm đối phương nổi giận mà đồ sát mình, so với cảm giác một quyền đánh chết còn khủng bố hơn vô số lần!

Đám tu sĩ đồng loạt đổ mồ hôi lạnh, trong lòng không ngừng run rẩy cầu xin sẽ qua được tai kiếp này.

Đáng tiếc, kể từ khi biết bọn họ có ý đồ với La Huân, nguyên bản định tha chết cho đám tu sĩ, nhưng Đường Tăng đổi ý, sớm đã định ra cái chết không thể tránh né cho bọn họ rồi.

Lúc này, hắn nhẹ nhàng buông một câu.

"Chúc các ngươi may mắn."

Chữ cuối vừa thốt ra thì thân ảnh hắn cũng đã biến mất trong tầm nhìn của đám tu sĩ.

Ngoại môn, Tôn Ngộ Không và La Huân, còn có Bạch Long Mã đã đứng ở đây được gần một khắc. Trong khoảng thời gian ngắn này, Yêu Hầu xếp hành lý lên lựng ngựa xong thì lại quay sang tán gẫu với La Huân.

Còn La Huân, vốn không hay nói chuyện, vậy mà thi thoảng vẫn đáp lại một hai câu, hiển nhiên là sự việc hôn trán chúc ngủ ngon tối qua đã tác động khá sâu sắc vào tâm lý độc giả.

Này thì, nói chuyện huynh đệ a.

Tôn Ngộ Không vừa kể một cái chuyện từ mấy trăm năm trước xong thì bóng dáng cao lớn của Đường Tăng cũng đồng lúc xuất hiện trên thềm gạch nội môn, đang đi xuống, về phía bọn họ.

La Huân thoáng thấy sư phụ nhà mình đi ra, liền ngước mắt lên nhìn.

Dưới cái nắng vàng ấm áp, bước chân Đường Tăng chậm rãi, ổn định, La Huân hình như có chút sinh ra ảo giác, hắn giống như là tiên nhân vậy, rất có phong thái.

Đường Tăng bước xuống bậc cuối cùng, đi lại chỗ bọn đồ đệ nhà hắn, cười nói.

"Xin lỗi đã khiến các ngươi chờ, có hơi lâu."

La Huân lập tức lắc đầu ý không sao, còn Yêu Hầu thì kéo dây cương, gọi.

"Sư phụ, lên ngựa đi."

Đường Tăng vui vẻ cười hai tiếng, ưng thuận leo lên ngồi trên yên ngựa. Tôn Ngộ Không xác định đã ổn định hết rồi thì quay sang nhìn La Huân, ngoắc ngoắc tay, độc giả hơi khó hiểu tiến lại gần.

"Sư huynh phải đi sát phía sau ta, nhớ chưa?"

Yêu Hầu nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên, vài sợi tóc dài rũ xuống hai bên má, hắn đứng trong nắng, thoạt nhìn xinh đẹp như tiên tử, mà lại như yêu nghiệt làm khuynh đảo thiên hạ.

"Nhớ."

La Huân mặt không đổi sắc trả lời.

Gì chứ, cảnh này còn hiếm sao? Ngày nào cũng nhìn con khỉ này bày ra bộ dáng vô tình câu nhân như thế, độc giả mặt than sắp miễn dịch rồi. Vì thế, trừ khi gặp vào tình huống bất ngờ, không có chuyện cậu bị nhan sắc kinh thế kia làm cho đình trệ đâu.

Nghe được câu trả lời của La Huân, Yêu Hầu thỏa mãn cười mấy cái.

Mà Đường Tăng, một ngoại lệ hiếm hoi, cũng không phản ứng quá nhiều với dung mạo của Ngộ Không, lúc này nhìn hai huynh đối thoại cực ngắn gọn, hắn không khỏi kéo lên khóe môi, thở dài một cái rồi dịu giọng nhắc nhở.

"Đi thôi nào."

"Vâng."

Trên con đường nhỏ xuyên suốt cả cánh rừng, bóng người ba thầy trò một ngựa lại tiếp tục cuộc hành trình hướng về Tây Trúc xa xôi.

---

Tác giả có điều muốn nói:

Bát Giới: (bình tĩnh xòe quạt) Bao giờ mới tới lượt ta đây?

Sa Tăng: (bình tĩnh ngồi chờ) . . . . . .

Tác giả: (bình tĩnh xem tư liệu) Ta nghĩ các ngươi còn phải đợi thêm vài chap nữa rồi. . .

------

Thứ 3, 11/9/2018

11:50