Chương 12: Thân tử đạo tiêu
Hai người vô thanh vô tức xuất hiện ở vùng biển phía Đông.
Sơn quân vẫn mềm nhũn trong lòng Thủy quân, đầu óc loạn như nồi lẩu. Thuỷ quân nhợt nhạt, thảm không thể tả giây phút này gương mặt lại tràn đầy hạnh phúc vì có được người mình yêu.
Nụ cười chân thành nhất của y từ khi sinh ra đến giờ.
Sơn quân chôn đầu vào hõm vai người nọ, khịt mũi âm thầm chảy nước mắt. Cái gì cũng không muốn nghĩ. Cánh tay ôm lấy cổ Thủy quân chặt chẽ, ngồi trong lòng y trông như một tiểu hài tử.
Thủy quân trong lòng chua xót. Cơ thể của y đã suy nhược lắm rồi, y sắp không thể trụ thêm được nữa. Lưu luyến đặt một nụ hôn lên trán Sơn quân, lên mũi, lên môi, sau đó rì rầm niệm chú ngữ.
Mặt nước sôi lên ùng ục, Đinh ba bản thể được cất giấu ở dưới đáy biển dần dần hiện lên - chính là thứ mà mọi kẻ muốn tranh cướp, là minh chứng cho kẻ cai trị biển cả.
Đinh ba tự bài trừ rong rêu, chẳng mấy chốc liền hiện ra nguyên hình đẹp đẽ sáng chói, run rẩy hưng phấn, uy lực tràn đầy. Thủy quân hiện tại đã suy yếu tới mức không thể điều khiển được nó nữa. Y cầm lấy Đinh ba, nhét nó vào trong tay Sơn quân. Sơn quân mờ mịt nhìn y.
"Thiên Thành, ta yêu ngươi."
"Ta...ta cũng yêu ngươi, Thủy Diện..."
Thủy quân tươi cười thoả mãn, tạo ra một băng tiễn xinh đẹp, nhét nó vào tay Sơn quân.
Bàn tay lạnh lẽo của y nắm chặt lấy bàn tay đó, không cho người kia một lời giải thích nào.
"Hoàn thành tâm nguyện của ta... Thiên Thành."
Bàn tay dứt khoát kéo theo bàn tay cầm băng tiễn của Sơn quân, ngoan độc đâm vào l*иg ngực mình, máu tươi nhất thời tuôn ra như suối.
Sơn quân đồng tử dãn ra, hoảng loạn muốn rút tay về nhưng bị người kia giữ chặt.
"Nhận chủ đi..." - Lời này là nói với cây Đinh Ba.
"Thủy Diện ngươi đang làm cái gì vậy?! Đừng ngã! Ta đem ngươi về Sơn cung, chống... chống đỡ một chút!!! Đừng... mau buông tay ra!!! Thủy Diện à... Thủy Diện!"
Thủy quân thở hắt ra một hơi, khoé miệng trào máu nhưng vẫn yếu ớt mỉm cười.
"Ngoan... đừng khóc. Cho ta chợp mắt một chút."
"Thủy Diện... Ngươi bỏ rơi ta. Ngươi khốn nạn. Không cho ngủ! Không cho ngủ!"
Sơn quân vô vọng gào lên, hắn không biết bản thân đang cố níu giữ cái gì. Giây phút đó hắn dường như đã có cả thế giới, nhưng bây giờ lại chẳng còn gì cả. Chẳng còn gì nữa.
Bàn tay nhỏ bé ôm lấy Thủy quân, để y tựa vào l*иg ngực mình. Nhu tình mà cẩn thận vuốt ve gò má ái nhân, lau sạch vết máu trên gò má y.
"Thủy Diện... Ngươi đã ở bên ta được bao lâu chứ?"
"Ta không có cưới Mị Nương... Ta chỉ muốn cưới ngươi..."
"Thủy Diện... Ngươi nói xem..."
Không có một ai trả lời.
Sơn quân cúi đầu hôn lên môi Thủy quân, nhe răng cười, nhưng nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Hôn ngươi chẳng thú vị gì cả. Mặn quá. Sao lại mặn như vậy chứ? Đồ cá biển nhà ngươi đích thị là ngâm muối lâu năm...."
"Sao lại không trả lời? Thủy Diện, ngươi dám không để ý đến ta..."
Nước mắt nhỏ tí tách xuống gò má Thủy quân, rồi nhỏ xuống nước.
Sơn quân tuyệt vọng giữ lấy luồng hơi nước đang không ngừng phiêu tán. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi, hoang mang lại hoảng sợ cố túm lấy dù chỉ là một sợi hi vọng mỏng manh còn sót lại.
Đến thân xác y cũng biến mất.
Sơn quân ôm ngực, không thể thở được.
Sao ngươi lại tuyệt tình với ta như thế?
___________________________
Đinh ba hưng phấn cất tiếng gọi quyền trượng. Quyền trượng phá núi Tản Viên, vun vυ"t lao tới. Cặp đôi này cùng với thiên địa được sinh ra, vốn dĩ là một thể gắn bó, cùng nhau tạo dựng trần gian...
Sơn quân ngồi ngẩn ngơ trên tảng đá, lạnh lùng vô cảm nhìn nước biển đang cuộn sóng.
Từ xa có tiếng gầm gào, lội nước của Dã thú. Thân ảnh rồng đỏ uốn lượn trên trời xanh, theo sau là Vụ Lý Cơ lão Quỷ Kiến Sầu cùng vô số Thủy quái. Bộ dạng Xích Long hưng phấn cuồng ngạo đến không thể kiềm chế. Đây chính là Hồng Vân, kẻ đang vì sắp nắm giữ được chiến thắng trong tay mà hưng phấn. Thủy quân đã chết, gã có thể cảm nhận được sức mạnh Đinh ba. Nó có phải đã xuất hiện rồi. Gã không biết là phải tự tay gϊếŧ chết Thủy quân mới có thể làm chủ Đinh ba. Gã đang điên cuồng muốn chiếm lấy nó.
Sơn quân đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía những kẻ phản đồ, nhàn nhạt nói với cây Đinh ba.
"Đi...hoàn thành tâm nguyện của chủ nhân ngươi..."
___Chính văn chưa hoàn :))___Em nghe đây các bác nói đi các bác~
SE hay HE nói một lời thôi :))
Có chương cuối luôn, thề (~–.–)~
Tôi ngất mất :>