Chương 10: Giao chiến với Thủy quái
Sơn quân không thèm quan tâm tới người này nữa. Hắn vừa phải chống đỡ choáng váng vì mất máu, vừa đưa tay nâng đất lên cao. Nước đến núi lở, nước đi núi lại bồi. Chậm một chút nữa thì đất liền cũng sẽ bị nhấn chìm trong biển nước. Hắn không thể để yên như vậy được.
Thủy quân trong cơn hoảng loạn chỉ muốn tìm đến Sơn quân nói một lời giải thích. Nhưng nhìn người nọ gương mặt trắng bệch cố sức nâng đất, y quay đầu.
Y phải trả giá cho sự chủ quan của mình.
Điều duy nhất bây giờ y có thể làm là tiêu diệt Dã quỷ, bảo vệ Sơn quân cùng tâm nguyện của hắn.
Tà áo bạch thanh phần phật điên cuồng trong gió. Thân ảnh nam nhân càng ngày càng xa, cho tới khi biến mất giữa luồng sương trắng.
Như thể một đi không trở lại.
Sơn quân đứng trên đỉnh núi. Gió mưa vần vũ xung quanh thân ảnh cô độc. Áo choàng tung bay.
Thiếu niên dường như trưởng thành chỉ sau một đêm. Trong tay cầm trường tiên từ đuôi Thánh Quang bạch hổ, chật vật mà vững chãi đứng giữa cơn giông.
Ánh mắt hoang mang thủy chung gắn liền vào làn sương độc phía xa như thể đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Bàn tay hắn run lên. Lôi điện chớp loé, tiếng gầm gào kinh thiên động địa. Hắn có thể nhìn thấy thân hình kinh dị của Dã quỷ chớp nhoáng lúc ẩn lúc hiện trong màn sương.
Nhưng tuyệt nhiên không nhìn thấy người nọ. Trái tim như bị khoét một lỗ lớn, hoang mang lại hụt hẫng. Quặn đau không thể thở nổi.
Lúc này đây... điều hắn mong muốn nhất là gì?
____________________________
Thủy quân lần đầu đối mặt với con quái vật chỉ được nhắc tới trong truyền thuyết này. Sự thật kinh khủng hơn rất nhiều so với suy nghĩ của y.
Quái vật khổng lồ cao như ngọn núi. Bề ngang thân to như cổ thụ ngàn năm, trơn mềm lại vàng nâu giống lươn, phủ đầy xước rô. Dọc thân là xúc tu nhìn như dây leo, bản to mảnh lại mềm mại giống khăn lụa. Ngàn vạn xúc tu phủ dọc thân mình, tùy thời mà tóm lấy một sinh linh, xiết chặt cổ đến gãy rồi tự ném cái đầu còn xót lại vào cái miệng khổng lồ.
Nói là miệng, bởi vì đó chính là một cái miệng đúng nghĩa, một cái miệng rất xinh đẹp. Một đôi môi đỏ tươi hoàn hảo.
Vụ Lí Cơ lão Quỷ Kiến Sầu là một con Thủy quái thân lươn mặt người. Nó đã từng có một khuôn mặt của nam nhân, gương mặt cực kỳ diễm lệ. Chỉ là trải qua bao nhiêu cuộc chiến, dung nhan của nó gần như đã bị phá hủy tới triệt để, thịt thà lẫn lộn ghê tởm vô cùng. Chỉ còn có đúng một đôi môi là nguyên vẹn.
Một mắt bị ném tới biển Bắc, một mắt bị ném tới biển Nam làm đồ chấn phương, uy áp khổng lồ dùng để áp chế thủy quái. Hiển nhiên là giờ này chúng đã bị lấy đi, bằng không thủy quái cũng không ồ ạt ùa tới nạp mạng như hiện giờ.
Trải qua vài ngày đêm liên tục chiến đấu, Thủy quân hiện giờ đã không thể chống đỡ nổi nữa, chật vật điều khiển băng tiễn chém đứt xúc tu của Dã thú, lại còn bị cào thêm vô số vết thương. Y sam thanh bạch nhuộm đỏ máu, rách ra để lộ cơ thể đã sắp nát không chịu nổi.
Thua thật rồi...
Thiên Thành, thực xin lỗi ngươi.
Tôi ngất mất :>