Chương 43: Chuyện Xưa X Mất Tích X Con Hổ

Tiểu Lâm duỗi lưng ngồi thẳng dậy, tay che miệng ho một cái, làm ra dáng vẻ vô cùng nghiêm chỉnh, ánh mắt không mang theo bất kì một tia cảm xúc dư thừa nào, giọng nói lạnh nhạt hướng ông chú cất lên:"Chúng tôi hoàn toàn là người bình thường. Rốt cuộc con mắt nào của chú nhìn ra chúng tôi là quỷ vậy!" Nói xong câu sau, đuôi lông mày của Tiểu Lâm hơi nhướng lên, giọng nói lạnh lẽo đến mức khiến tôi cảm thấy dường như chỉ cần ông chú đối diện chỉ tay vào bên mắt nào, cậu ấy liền sẽ móc bên mắt đó của ông ta xuống.

Ông chú đó hình như cũng cảm thấy giống như tôi, mồ hôi lạnh chảy đầy đầu, tay xua xua mấy cái cười xoà:"Làm gì có chuyện nhìn thấy quỷ được cơ chứ!"

"Là do chú chưa nhìn thấy đấy thôi!" Tôi lên tiếng trêu ghẹo một chút, ông chú liền giật thót mình, tay vuốt mồ hôi trên trán, yếu ớt nói với tôi,""Đừng có dọa tôi, tôi lớn tuổi rồi, tim không tốt nữa đâu!"" Tôi phát hiện ra ông chú này cũng đáng yêu ghê cơ.

Rõ ràng là một người đàn ông cao lớn. Dù hơi lớn tuổi một chút nhưng cũng có thể coi là một ông chú đẹp trai. Thế mà lại không biết xấu hổ tự vỗ ngực mình mà nói bản thân mình tuổi già sức yếu. Cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi lúc này chính là...ngũ vị tạp trần. Đúng là sống lâu trên đời cái gì cũng có thể thấy được.

Tiểu Lâm không kiên nhẫn gõ ngón tay lên bàn,""Được rồi! Đừng có lằng nhằng nữa! Giải thích cho tôi xem lúc đầu ông ra vẻ thần bí cái gì?"

Tiểu Lâm là đang nói đến việc ông chú này tại sao lại hỏi chúng tôi là người hay quỷ lúc đầu sao?

"Chẳng phải là do lúc còn nhỏ, hai nhóc thường xuyên đến đây chơi sao? Ngày nào cũng đến phá phách, một hôm không đến liền thấy khó chịu. Mấy người trong thị trấn này có ai mà không biết hai nhóc chứ?" Ông chú nói đoạn lại đột nhiên thở dài một hơi,""Rồi có một hôm hai đứa không đến nữa, một tuần liền sau đó cũng không thấy xuất hiện. Chúng tôi rất lo lắng, lo lắng hai đứa đã bị dã thú ăn thịt mất rồi.""

""Mấy người trong trấn liền tập hợp đám đàn ông trai tráng đi vào rừng tìm kiếm, tôi cũng tham gia cuộc tìm kiếm đó. Chúng tôi theo con đường mòn đi vào rừng, đi mãi đi mãi, rất lâu sau rốt cuộc cũng tìm thấy một ngôi nhà gỗ nằm giữa rừng. Tôi đoán chừng ngôi nhà đó là của hai nhóc đúng không?"

Tôi đang chăm chú nghe kể chuyện, nghe thấy câu hỏi liền vô cùng ngoan ngoãn gật đầu một cái. Ông chú nhận được đáp án của tôi thì gật gù tỏ vẻ như đã hiểu ra, mở miệng nói tiếp:"Ngôi nhà đó rất kì lạ! Hết sức kì lạ! Chúng tôi có dùng cách nào cũng không thể đi vào được, giống như có một bức tường vô hình chặn trước mặt, không thể chạm đến cũng không thể bước qua...""

Là do kết giới của tôi...

""Chúng tôi thử rất nhiều lần đều không thành công. Đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một con hổ rất lớn. Đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên đi được dáng vẻ của nó khi đó. Lúc đó trời đã nhá nhem tối, toàn thân con hổ ướt sũng, sắc đỏ của bầu trời bao trùm khắp mặt đất, chúng tôi liền tự động cho rằng thứ làm ướt lông con hổ đó là máu. Nó còn ngậm trong miệng thứ gì đó. Đến khi nó nhả thứ đó xuống đất, tôi mới biết được đó là một tấm vải lụa, chất liệu đó có lẽ chính là trang phục của cô bé này!" Nói rồi ông chú liền đưa mắt nhìn tôi.

Tôi nghĩ nghĩ một hồi. Trong rừng hình như đúng là có một con hổ như vậy. Nó còn rất thích trộm quần áo của tôi, cũng chẳng biết để làm gì. Chẳng lẽ là đem về xây tổ sao? Hổ cũng có loại tập tính này nữa hả?!

"Nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ lúc đó, chúng tôi liền cho rằng hai nhóc đã bị hổ ăn thịt cả rồi. Con hổ đó vừa mới nhả miếng vải ngậm trong miệng thì ngay lập tức nó hướng chúng tôi gầm lớn. Cả đám người chúng tôi đều bị dọa sợ hãi chạy tán loạn, suýt chút nữa đã bị lạc luôn trong rừng không thoát ra được.""

Tôi nghĩ rằng con hổ đó chắc chẳng có hứng thú gì với đám người này đâu. Nó chỉ muốn giúp chúng tôi đuổi đám người lạ mặt đang bén mảng ở gần nhà tôi đi thôi. Có thể nó nghĩ bọn họ là người xấu chăng?

""Lần mò mãi mới tìm được đường thoát, nhưng mà nơi chúng tôi đi ra cách thị trấn này tận mấy dặm. Chính vì trong rừng có dã thú đáng sợ như vậy, cho nên là từ ngày xưa tổ tiên của chúng tôi đã cấm không được phép đi vào rừng rồi. Sau chuyện đó, người dân trong thị trấn này cũng không có dám lại gần bìa rừng nữa.""

"Hửm? Không dám sao? Vậy khu chợ này là sao đây?" Nằm ngay sát bìa rừng luôn!

"Mấy người trong chợ này không phải là người của thị trấn. Hai năm sau khi hai đứa qua đời...à không...mất tích, thì bọn họ liền tới đây, không biết là tìm thấy thứ gì tốt ở đây mà lại mua bán ở chỗ này từ lúc đó đến tận bây giờ. Cả thị trấn này cũng được phát triển lây, bây giờ đã là một thành phố khá phát triển nhỉ?"

Đúng là như vậy! Thảo nào mà chỉ mới có mấy năm đã thay đổi lớn đến thế!