Chương 42: Đi Dạo X Thị Trấn Cũ X Thành Phố Mới

Chúng tôi theo trí nhớ mơ hồ, lần theo con đường mòn vì đã lâu không có người đi lại mà mọc kín cỏ. Tôi lười biếng gác cằm lên vai Tiểu Lâm, mắt nheo nheo lại nhìn về phía trước, hai cẳng chân gác bên hông Tiểu Lâm lắc lư theo từng nhịp bước của cậu ấy.

Tôi còn đang nhàm chán suy nghĩ xem có phải là chúng tôi đã đi lạc đường rồi không, thì đột nhiên phát hiện ra phía trước có tia sáng, tôi vui vẻ hỏi lên với Tiểu Lâm:" Tiểu Lâm! Tiểu Lâm! Phía trước có ánh sáng!" Tôi vỗ vào vai Tiểu Lâm hai cái, cậu ấy hiểu ý liền dừng lại thật tôi xuống.

Tôi kéo lấy cánh tay cậu ấy chạy về hướng có ánh sáng trước mặt.

Đập vào mắt chúng tôi bây giờ là một thành phố vô cùng phồn hoa, đèn đuốc sáng trưng, người xe tấp nập, chẳng còn chút dáng vẻ nào của một thị trấn đơn sơ mộc mạc ngày xưa nữa. Bảy năm cũng thật là thần kỳ, chỉ với quãng thời gian ngắn ngủi như vậy lại có thể khiến một nơi nghèo nàn thay đổi lớn đến như vậy!

Nhà cửa ở đây đều đã biến đổi, trở nên khang trang, lộng lẫy hơn. Ngôi nhà gỗ nhỏ của chúng tôi giữa rừng đã bị gắn mác quê mùa rồi sao?

Tôi kéo Tiểu Lâm đi dạo một vòng, tìm thấy một khu mua bán ngay cạnh bìa rừng. Đám người này không sợ bị dã thú tấn công nữa sao? Không phải là trước đây bọn họ đều cố tránh khu rừng này càng xa càng tốt hay sao?

"Tiểu Lâm, mình muốn ăn thịt nướng." Tôi túm lấy tay áo Tiểu Lâm, vươn tay chỉ về phía một quầy hàng thịt nướng thơm nức mũi.

Sau khi đánh chén xong xuôi, tôi quệt miệng bước ra khỏi quán, vô cùng ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ Tiểu Lâm...thanh toán tiền.

Sau đó liền là...

""Tiểu Lâm! Mình muốn ăn xiên que!"

"Tiểu Lâm! Mình muốn ăn mực nướng!"

"Tiểu Lâm! Cái l*иg đèn kia đẹp quá!"

"Tiểu Lâm! Bức tượng gỗ kia…"

"Tiểu Lâm!…"

"…"

Tiểu Lâm ôm đống đồ chơi vừa mới bị tôi trong lúc hứng thú nhất thời mà đòi mua, cậu ấy nhăn nhó lên án tôi:"Rốt cuộc cậu mua mấy thứ vô dụng này để làm gì chứ?" Tôi còn đang háo hức chạy vào một cửa hàng bánh ngọt, không thèm để ý đến cậu ấy. Tiểu Lâm chậm rì rì bước theo sau.

Ông chủ cửa hàng vừa nhìn thấy chúng tôi thì liền vô cùng ngạc nhiên, ngay lập tức kêu lên một tiếng:"A! Không phải là hai đứa nhóc sống trong rừng đây sao?! Nhìn cũng trưởng thành không ít rồi đó chứ!!!"

Chúng tôi ngồi xuống một cái bàn, ông chủ cũng lăng xăng chạy đến đặt mông ngồi xuống đối diện với chúng tôi. Tiểu Lâm đề phòng nhìn chằm chằm vào ông ta:"Làm sao ông lại biết chúng tôi?"

Ông chú ngồi đối diện vẫn vô cùng vui vẻ cười lớn:"Nhóc con ra vẻ gì chứ?! Không phải lúc còn nhỏ hai nhóc hay đem mấy thứ đồ linh tinh đến đổi cho chúng ta sao?"

Ông chú tỏ vẻ:Ta còn lạ gì hai đứa nữa!

Linh tinh??? Tôi vốn tưởng mấy thứ đồ tôi mang đến vô cùng hữu dụng, hoá ra đối với người ta cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi mà thôi…

Ông chú kia đột nhiên lại giảm tông giọng, dùng một loại ánh mắt vô cùng nghiêm túc nhìn chúng tôi. Tôi còn đang nghĩ tốc độ lật mặt của người này không hề kém cạnh so với Hisoka thì ông ta lên tiếng:"Hai đứa rốt cuộc là người hay quỷ vậy?"

Bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng an tĩnh. Ông chú này ra vẻ nghiêm túc như vậy để hỏi vấn đề...ừm...không thể hiểu nổi này sao? Đột nhiên tôi lại cảm thấy tư duy của ông chú này còn khó đoán hơn cả tên biếи ŧɦái Hisoka nữa.

Nhìn dáng vẻ thậm thà thậm thụt của ông chú làm cho đuổi lông mày của tôi không nhịn được mà giật giật. Tôi học theo dáng vẻ của ông chú, dùng giọng điệu thì thào mà nói:"Làm sao chú biết được chúng tôi không phải là con người chứ?" Ông chú đối diện thoáng một một cái cả khuôn mặt đều đầy vẻ hoang mang:"Hai đứa thật sự là quỷ sao?"

Tôi lén lút thổi một cơn gió nhẹ ra sau gáy ông chú làm cho ông ta giật nảy người. Nhìn dáng vẻ sợ bóng sợ gió của ông chú khiến tôi cười đến vô cùng vui vẻ. Tiểu Lâm vỗ một cái vào bàn tay đang làm chuyện lén lút của tôi:"Tiểu Lam, đừng quậy."" Tôi bĩu môi miễn cưỡng thu ngọn gió đang vờn sau lưng ông chú lại.