Chương 3: Minh Giới X Vô Thường X Kí Ức

Hai người đàn ông cao lớn ông xuất hiện trước mặt tôi, một đen một trắng, khuôn mặt trắng bệch nhưng ngũ quan thanh tú. Đây có lẽ chính là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết đi. Không khó nhìn như tôi tưởng tượng, cũng không có chiếc lưỡi dài như trong truyền thuyết.

Hai người họ đang chắp tay, cúi đầu chào tôi. Tôi cảm thấy thật khó hiểu. Chẳng lẽ bất cứ hồn ma nào cũng đều được hai vị chức cao vọng trọng này cung kính vậy sao?

Họ đến để đưa tôi đi tới địa phương mà ai cũng biết— địa ngục. Đi qua cổng Hoàng Tuyền tôi thực sự trông thấy cánh đồng bát ngát hoa Bỉ Ngạn. Không hiểu sao tôi lại có cảm giác quen thuộc với nơi này.

Họ đưa tôi đi thẳng tới Điện Diêm Vương... Không đúng ...Tại sao tôi biết đó là Điện Diêm La???

Trên đường đi tôi trông thấy vô số vong hồn như tôi bị còng tay xích chân, tôi khó hiểu nhìn xuống đôi tay trống không và đôi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng không vướng xiềng xích của mình.

Tôi cũng không khó hiểu được lâu.

Đến trước Điện Diêm Vương tôi đυ.ng phải hai tên tiểu quỷ từ bên trong đi ra, một xanh một đỏ, trên đầu còn có hai chiếc sừng, khuôn mặt đáng yêu. Ngoại trừ màu da kỳ quái, nếu không hai tiểu quỷ này cũng không khác trẻ con bình thường là mấy.

Hai tay của chúng túm lấy váy tôi, khuôn mặt mếu máo chực khóc:" Oa... a... a! Cô nãi nãi, cuối cùng cô cũng quay về rồi! Chúng tôi nhớ cô lắm! Trên trần gian cô sống có cực khổ lắm không?"

Hắc Bạch Vô Thường mỗi người túm một tiểu quỷ kéo ra:" Cô nãi nãi của các ngươi hiện giờ vẫn chưa khôi phục ký ức, các ngươi nói cô ấy cũng không hiểu, để cô ấy đi gặp Diêm Vương trước đã."

Vừa bước qua cánh cửa vào Điện Diêm Vương, lập tức có một luồng ký ức dồn dập, mạnh mẽ như lũ quét, như sóng thần ập vào trí óc tôi, như đập nát chút mơ hồ vẫn luôn tồn tại trong đầu óc tôi thành nhiều mảnh vụn. Đầu óc tôi thông tỏ. Kí ức của tôi hiện ra.

Tôi thật ra không phải là người trần mắt thịt. Tôi sinh ra ở địa phủ— nơi quanh năm bị bao phủ bởi âm khí.

Tôi là đóa hoa Bỉ Ngạn xanh duy nhất tồn tại ở đây, cũng là đóa hoa duy nhất mở ra linh trí. Có lẽ bởi vì vậy mà vai vế của tôi ở địa phủ cũng cao hơn một chút, chỉ xếp sau Diêm Vương. Hầu hết các sinh vật tại địa phủ đều phải cúi đầu hành lễ với tôi dù rằng tuổi của tôi nhỏ hơn bọn chúng những mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm.

Cũng không có gì là khó hiểu một nơi âm u như Minh Giới Địa Phủ mà lại có một vật vô tri như đóa hoa tôi đây mở ra linh trí thì quả thực là kỳ tích. Thường thì chuyện mở ra linh trí này chỉ xảy ra ở Thiên Giới— địa phương tiên khí dồi dào. Cũng có một số ít xảy ra ở nhân gian, vì có một số địa phương ở nhân gian có linh khí cực đại, vật sống ở đó cũng thông minh hơn, người sống ở đó cũng xinh đẹp hơn.

Trước khi tôi mở ra linh trí thì chuyện có linh vật ở địa phủ là không thể tưởng tượng nổi.

À! Tất nhiên những chuyện này đều là do tôi nghe kể từ những tiểu quỷ khác.

Lần tới trần gian này của tôi cũng coi như là một lần dạo chơi. Tôi muốn một lần được đến thế giới bên ngoài và đã được Diêm Vương đồng ý. Do tôi là người đầu thai bất hợp pháp. Coi như đi cửa sau, nên chuyện tôi chết đi lúc 18 tuổi xem như đã được định trước. Không nghĩ tới tôi nặng tình với nhân gian như vậy. Bản thân tôi sau khi khôi phục trí nhớ cũng không tin mình dành nhiều phần tình cảm cho gia đình kia đến vậy, đặc biệt là cậu em trai kia.