Chương 2: Tai Nạn X Linh Hồn X Giọng Nói

Hiện tại, tôi là cô gái 18 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân. Tôi đã thi đậu vào trường đại học mình mong muốn và đang trên con đường thực hiện hóa ước mơ của mình.

Hôm qua, tôi đã lấy được kết quả, đã ăn mừng với cha mẹ.

Hôm nay, em trai hứa sẽ mua quà chúc mừng tôi đậu được trường đại học mình mong muốn cũng như mừng sinh nhật tôi.

Chúng tôi đã mua quà xong, một chiếc lắc tay bạc xinh đẹp. Hiện tại mỗi người đang cầm một que kem tung tăng trên phố, dự định sẽ đi đâu đó ăn mừng.

Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, chúng tôi bước qua đường, em trai đi trước nắm lấy tay tôi. Lúc gần bước tới vệ đường bên kia thì tôi nghe tiếng xe vùn vụt lao tới.

Một chiếc xe tải... và... tài xế ngủ gật!!!

Trước ranh giới của sự sống còn, đầu óc tôi tê liệt, cơ thể tôi tự động phản xạ đẩy em trai vào vệ đường rồi trơ mắt nhìn chiếc xe tải lao thẳng vào mình.

Cơ thể tôi bị hất bay lên không trung thành một hình parabol có lẽ là... hoàn mỹ rớt về phía đuôi xe tải. Em trai tôi sau giây phút bàng hoàng lập tức chạy tới bên tôi nâng tôi dậy.

Qua hình ảnh phản chiếu trong mắt em, tôi thấy cả khuôn mặt mình bê bết toàn là máu. Tôi thậm chí còn cảm nhận được từng dòng máu trong cơ thể mình đang ngày càng cạn kiệt.

Tôi giơ tay hướng về phía em, em vươn tay nắm lấy tay tôi thật chặt. Tôi cũng không biết mình muốn níu giữ cái gì, có lẽ là sự sống đang dần bị rút cạn trong tôi, cũng có lẽ là cái nắm tay của đứa em trai mà tôi yêu thương nhất...

Tôi thấy người mình nhẹ bẫng, tôi đã bay lên cao rời khỏi vòng tay em. Tôi nhận ra mình đã trở thành một linh hồn. Hóa ra hồn ma thật sự tồn tại sao? Tôi trông thấy chiếc xe tải sau khi đâm vào tôi tiếp tục tông đổ một cột đèn tín hiệu giao thông, rồi lao thẳng vào một cửa hàng quần áo sau đó mới dừng lại.

Tôi trông thấy em trai tôi khóc nấc. Từng giọt nước mắt lăn dài trên má em, rơi xuống khuôn mặt đầy máu của tôi. Máu hòa lẫn nước mắt, tôi thấy lòng mình đau đớn quặn thắt. Đứa em trai thân yêu của tôi vì tôi mà rơi nước mắt.

Đây là lần thứ hai tôi trông thấy em trai mình khóc. Lần đầu tiên đã là rất lâu trước kia, khi em trai tôi còn nhỏ.

Một lần em đang chạy theo tôi rồi vấp ngã, em khóc nấc lên, tôi đỡ em dậy, giúp em xoa dịu cơn đau, rồi tôi nói:" Là nam nhi thì phải có ý chí, mạnh mẽ, không được rơi nước mắt. Nếu không sau này làm sao em có thể bảo vệ được chị đây."

Có lẽ ý thức bảo vệ tôi đã đi sâu vào tiềm thức của thằng bé. Từ đó, tôi không bao giờ thấy em trai mình khóc nữa, cho đến giờ phút này.

Em trai tôi vì tôi mà thương tâm đến vậy...

Tôi thấy cơ thể mình được khiêng lên xe cấp cứu, chứng kiến mình cầm cự trong bệnh viện ba ngày.

Gia đình tôi, cha, mẹ, đặc biệt là em trai tựa như gầy đi mấy ký ốm yếu hao mòn.

Em trai trông tôi trong bệnh viện ba ngày ba đêm không ăn uống, ngủ nghỉ. Tôi trông thấy đau lòng mà không làm sao được.

Tôi chỉ là một linh hồn ngồi cạnh em nhưng không thể chạm vào em, không thể nói với em:" Đi về đi, không cần phải lo lắng cho chị." Cũng không thể khuyên em ăn chút gì đó. Tôi cảm thấy bất lực vô cùng.

Tôi biết, ngay lúc này, nếu tôi tỉnh dậy sẽ là sự an ủi lớn nhất với em.

Tôi bay xuyên qua tường phòng bệnh làm bằng kính thủy tinh, cố gắng lao mình vào thân xác tôi cắm đầy dây rợ. Nhưng hồn tôi đều bị đẩy ra. Thật đáng ghét! Đó là thân thể của tôi mà tôi không thể tiến vào được, em trai tôi còn đang đợi tôi tỉnh lại.

Tôi lặp đi lặp lại việc này không biết bao nhiêu lần, tôi cũng không đếm được.

Có lẽ thấy tôi quá điên cuồng, một giọng nói khi trẻ con vang lên:" Cô không cần phải làm vậy đâu, thọ dương của cô ở thế giới này đã tận rồi, cô cũng không thể nhập vào thân xác đó nữa."

Tôi run rẩy... không!... phải nói là linh hồn tôi đang run rẩy:" Làm sao có thể chứ? Em trai tôi còn đang chờ tôi ở ngoài kia, tôi làm sao có thể bỏ rơi nó."

Giọng nói kia tiếp tục:” Cô phải chấp nhận sự thật đi. Cô— đã— chết! Cô phải trở về với tôi.”

Từng tiếng như đánh vào lòng tôi. Tôi làm sao có thể nghe theo. Cơ thể tôi vẫn còn nằm kia.

Đúng!!!

Cơ thể tôi vẫn còn:" Không đúng! Sao tôi có thể chết! Tim tôi vẫn còn đập!"

Giọng nói kia nghe như thở dài:" Đừng níu kéo vô ích. Đó chẳng qua là sự cố chấp muốn níu giữ sinh mệnh của cô. Không bao lâu nữa, tim cô sẽ ngừng đập."

Vừa dứt lời, trên bảng điều khiển của máy đo nhịp tim tôi trở thành một đường thẳng tắp. Đường thẳng đã khiến biết bao nhiêu người bi thương...

Tiếng kêu "tút tút" vang lên, em trai tôi cũng đã nghe thấy.

Không một giọt nước mắt nào rơi, nhưng tôi trông thấy trong một khoảnh khắc đôi mắt em đã trở nên trống rỗng vô hồn như người chết đi chính là em vậy.

Sau đó tôi chứng kiến toàn bộ đám tang của mình. Đôi mắt em vẫn vô hồn như vậy tựa như tôi chết đi, kéo theo cả linh hồn của em...