Chương 28: Tạm Biệt Doris X Ghé Thăm X Dinh Thự Zoldyck

Sau lần gặp mặt hai thành viên bang Ryodan ở hang động chứa Viêm Thạch thì cũng không thấy bọn họ có động tĩnh gì. Tôi còn tưởng bọn họ sẽ kéo đến trả thù cơ.

Mãi sau này, Shalnark mới nói với tôi rằng, hôm đó hai người bọn họ bị tôi điểm huyệt, phải đứng suốt năm tiếng ròng rã dưới trời đổ tuyết nên bị cảm lạnh nghiêm trọng, không nhấc nổi mí mắt, phải để Uvogin và Franklin đến đón về.

Lúc đó, tôi còn vô cùng ngây thơ hỏi,"Các anh không dùng Triền bảo vệ cơ thể sao?" Tôi trông thấy cái dù đỏ mà Feitan luôn cầm trên tay khẽ rung lên, cậu ấy quắc mắt nhìn tôi, gằn giọng nói,"Không phải không dùng, mà là không thể dùng!"

Lúc bấy giờ tôi mới biết là khả năng điểm huyệt của tôi còn có thể ngăn bọn họ không thể sử dụng Niệm đó.

Đột nhiên tôi cảm thấy học về huyệt đạo thật là đúng đắn, đáng trân trọng vô cùng!!!

.......................................

Tôi cùng với Tiểu Lâm an an ổn ổn ở với cô Doris đến tận tháng tư. Trước khi chia tay, tôi đưa cho cô một sợi dây chuyền treo một viên thạch anh, bên trong tôi làm một vài bùa chú đơn giản, đeo lên cho cô Doris, tôi nói vô cùng nghiêm túc," Cô lúc nào cũng phải đeo đó! Tuyệt đối đừng có tháo ra! Đi tắm cũng không được tháo! Nó sẽ thay chúng con bảo vệ cô!"

Cô Doris vỗ vỗ lên mu bàn tay tôi:"Trước khi gặp hai đứa, cô vẫn sống yên ổn đấy thôi. Hai đứa không phải lo lắng cho cô.""

Ai mà biết được chứ!? Tôi vừa mới đắc tội với đám người bang Ryodan kìa! Nhỡ đâu bọn họ đột nhiên quay lại đây báo thù thì phải làm sao?!

Tôi liên tục nhấn mạnh với cô Doris lúc nào cũng phải đeo dây chuyền thạch anh tôi tặng,"Không ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đâu!"

Cho đến khi cô Doris gật đầu đáp ứng yêu cầu của tôi, chúng tôi mới an tâm rời đi. Tôi tin rằng cô Doris thương chúng tôi như vậy, cô nhất định sẽ giữ kỉ vật của chúng tôi bên mình.

.......................................

Sau khi ra khỏi địa phận núi Celina, chúng tôi lên một chuyến bay đến thẳng vùng Dentora của nước Cộng hoà Padokea - quê hương của Killua. Sau đó đi tiếp một chuyến xe buýt du lịch đến ngọn núi tên Kukuroo. Cô hướng dẫn viên trên xe liên tục huyên thuyên về sự giàu có và mức độ nguy hiểm của gia tộc sát thủ quyền thế và đáng sợ này. Đứng trước ngọn núi lửa đồ sộ, đây chính là nơi đặt dinh thự nhà Zoldyck sao?!!

Tôi không khỏi cảm thán: Nhà giàu thật tốt!

Chị hướng dẫn viên đáng yêu liên tục vẫy chúng tôi lên xe, miệng hét lớn:"Bé ngoan à! Mau lên xe! Đừng có tò mò lung tung, đã có hai kẻ không biết sống chết đã bị con quái vật trong đó ăn sạch sẽ chỉ còn bộ xương khô thôi đó!" Trán chị ấy còn lấm tấm mồ hôi. Không biết công việc hướng dẫn viên ở khu vực này khiến chị ấy bị lên cơn đau tim không biết bao nhiêu lần rồi.

Tôi vui vẻ vẫy tay lại với chị ấy:"Bọn em có hẹn ở đây! Chị đi trước đi! Tạm biệt chị!"

Trong chớp mắt chiếc phóng vụt đi không còn bóng dáng. Tôi không khỏi có chút đổ mồ hôi hột.

Chúng tôi ngoảnh mặt lại nhìn cánh Cửa Thí Nghiệm vô cùng hoành tráng trước mặt. Không hổ là nhà Zoldyck. Thật là khoa trương!!!

Một người đàn ông trung niên từ trong phòng bảo vệ bên cạnh đi ra:"Hai cháu là bạn của cậu chủ Killua sao?"

Tiểu Lâm đứng bên cạnh tôi trả lời:"Vâng. Làm sao ông biết ạ?"

"Có mấy người bạn cũng đến đây để tìm cậu chủ. Bọn họ vẫn ở bên trong, không biết đã gặp được cậu chủ chưa?""

Tôi khẽ gõ lên vai Tiểu Lâm,"Là nhóm của Gon."

"Mình biết." Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt "Cậu không cần phải nhắc nhở mình như vậy đâu."

Tôi khẽ ồ một tiếng rồi ngậm miệng lại.

"Nếu nhóm của Gon đã vào trước rồi thì cháu xin phép." Tiểu Lâm gật đầu nói một tiếng với ông bác bảo vệ rồi tiến về phía Cửa Thí Nghiệm.

Mắt thấy Tiểu Lâm chuẩn bị tiến lên mở cửa, tôi giơ tay ra ngăn lại:"Để mình làm cho! Công sức luyện tập suốt bao lâu nay của mình không thể uổng phí được!"

Tôi chống tay lên cánh cửa, dùng hết sức lực đẩy vào. Không ngờ ngay cả cánh cửa thứ bảy cũng đều bị tôi một tay mở ra! Tôi vốn nghĩ, với chút sức lực của tôi thì chỉ có thể mở đến cánh cửa thứ ba là cùng. Nhìn hai bàn tay mình ngỡ ngàng. Không chỉ tôi mà ngay cả bác bảo vệ phía sau cũng kêu lên một tiếng kinh ngạc.

Tôi không còn là một cô nương yểu điệu nữa rồi!

Trong lúc tôi còn đang chìm trong đau buồn thì bị Tiểu Lâm kéo lấy tay tôi bước qua Cửa Thí Nghiệm, sau đó còn không quên mắng tôi:"Cậu còn không nhanh chân bước vào nó sẽ đóng lại đó! Dùng sức mở thêm một lần nữa thì sẽ thú vị hơn phải không hả?!"

Tôi lén lút bĩu môi, thì thầm:" Không phải mở một lần nữa nữa là được rồi sao? Thật là nhiều chuyện!"

Tiểu Lâm cốc vào đầu tôi,"Mình nghe thấy đó!"

Tôi giơ tay ôm lấy trán chỗ bị cậu ấy cốc, cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt cho chân thực rồi ngước nhìn cậu ấy. Tiểu Lâm nhìn tôi rồi khẽ thở ra một hơi, nhưng vẫn vươn tay ra xoa xoa đầu tôi.

Thấy không? Nước mắt chính là vũ khí tối thượng! À! Tất nhiên là dành cho những ai vẫn mang tính người!