Chương 24: Celina X Silas X Doris

""Tiểu Lâm! Mau tới đây giúp mình!"" Tôi tung ra một cú đánh cuối cùng vào thân mình con Cọp Bergian rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, sau đó lớn tiếng gọi Tiểu Lâm.

Tiểu Lâm nhanh chóng chạy đến chỗ tôi, nhìn con vật to lớn trên mặt đất, tỏ vẻ ngạc nhiên:""Cọp Bergian!? Cậu có thể bắt được nó rồi sao?""

Tôi gật đầu,""Đương nhiên rồi! Dù là không phải chuyện dễ dàng cho lắm."" Tôi túm lấy chân của con cọp nỗ lực kéo, nhưng nó không dịch chuyển một chút nào. Con cọp này phải to lớn gấp ba lần cơ thể của tôi, nên tôi cũng chỉ có thể cầu cứu Tiểu Lâm đang ở gần đó. Tiểu Lâm vừa lại gần, tay chạm vào con cọp liền đưa nó vào bên trong túi không gian của mình.

Xử lý xong con cọp, tôi và Tiểu Lâm quay bước, chậm rãi trở về nhà...

Hôm đó, sau khi từ biệt nhóm Gon, Kurapika và Leorio, tôi liền hỏi Tiểu Lâm:""Cậu có nơi nào rất muốn đi hay không?""

Cậu ấy lắc đầu, vô cùng nghiêm túc mà nói:""Không có. Cậu đi đâu mình liền đi nơi đó. Mình có trách nhiệm hộ tống cậu mà.""

Quả nhiên là một tiểu thư đồng nghiêm túc, yêu nghề! Nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không quên nhiệm vụ của Tiểu Diêm Vương giao cho.

Tôi hỏi lại một lần nữa:""Thật sự không có nơi nào sao? Một nơi mà cậu rất rất muốn đến. Mau suy nghĩ thật kĩ, nhân cơ hội này mà đi thăm thú một chút. Sau này phải trở về rồi sẽ không còn cơ hội nữa đâu.""

Tôi rõ ràng là quan tâm cậu ấy như vậy. Thế mà cậu ấy lại cúi xuống nhìn tôi, ánh mắt mang theo một tia khinh thường, khịt mũi nói:""Mình cũng không có ham chơi như cậu!""

""Mình mới không có ham chơi! Đó là tò mò! Khao khát được tìm hiểu những thứ mà mình chưa biết là suy nghĩ bình thường trong tâm lý con người, cậu có hiểu không hả?!""

Cậu ấy lại cúi đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó:""Đừng tự xem mình là con người. Cậu cũng không phải là con người, quan tâm đến tâm lý học của cơ thể con người làm gì?"" Tôi cứng họng, không thể đáp lại,""Mình...""

Tôi không thèm cùng Tiểu Lâm bàn luận về những vấn đề sâu sắc như khoa học về cơ thể con người làm gì nữa. Dù sao thì nếu cậu ấy không muốn lựa chọn thì cơ hội liền là của tôi. Thế là tôi liền quyết định đi về phương Bắc, chúng tôi đến vùng núi Celina này - một nơi quanh năm được phủ kín bởi băng tuyết trắng xoá. Phải biết là những sinh vật sống ở Địa Phủ cả ngàn vạn năm như chúng tôi cũng sẽ không bao giờ trông thấy tuyết rơi. Những ngôi làng nằm gọn trong thung lũng trắng xoá, những ngọn đồi thông phủ trắng tuyết rơi, đều là chúng tôi dùng sức tưởng tượng của mình để nỗ lực mường tượng ra thông qua những trang sách.

Trên đường trở về, tôi vô thức bước chân chậm lại, cẩn thận giẫm từng bước trên nền tuyết trắng. Tôi vô cùng thích thú khi nghe thấy tiếng lạo xạo vang lên dưới giày, thỉnh thoảng dừng lại, quay đầu nhìn hàng dấu chân dài mình đã để lại phía sau, có một cảm giác thỏa mãn khó nói. Tiểu Lâm cũng chậm rãi đi bên cạnh tôi.

Khi bầu trời đầy mây thả xuống những bông tuyết trắng xoá, tôi vui vẻ kêu lên, bàn tay vươn ra đón lấy một bông hoa tuyết, thấy nó lập tức tan biến trong lòng bàn tay tôi, chỉ còn đọng lại giọt nước nhỏ.

Đúng là những thứ xinh đẹp rất mong manh mà, chỉ có thể nhìn ngắm, lại không thể chạm vào.

Tôi tham lam hít một hơi thật sâu. Tôi vô cùng thích bầu không khí khi tuyết rơi. Có một cảm giác tươi mới, trong trẻo và thuần khiết mà thời gian dài sống trong một thế giới tối tăm chốn Âm Giới tôi đã lâu không cảm nhận được. Lúc này, tôi đột nhiên nhớ tới Tiểu Diêm Vương, cậu ấy cũng tươi sáng đáng yêu như những bông hoa tuyết này vậy, nếu như cậu ấy cũng có thể trông thấy mấy bông tuyết này thì thật tốt.

Tôi dây dưa, chậm rãi đi trên nền tuyết mà không chú ý đến thời gian, đến khi trời sẩm tối mới về tới nhà.

Vừa mở cửa ra, mùi thơm của thức ăn nồng nàn bay vào mũi tôi, tôi bỗng dưng nhận ra bụng mình đang đói cồn cào. Tôi lớn giọng nói:""Cô Doris! Chúng con về rồi! Cô xem chúng con mang gì về cho cô này!"" Tiểu Lâm đem con Cọp Bergian vứt xuống khoảng sân đã được quét dọn sạch tuyết trước cửa nhà.

Khi tôi vừa đến núi Celina này, nơi đầu tiên chúng tôi đặt chân đến là làng Silas - một ngôi làng nhỏ nằm dưới chân núi Celina. Ở đây, chúng tôi được một người phụ nữ tốt bụng giúp đỡ, chính là cô Doris, người cũng giống như tên, dù đã bước qua tuổi tứ tuần, nhưng cô ấy vẫn giữ được nét xinh đẹp vốn có, hơn nữa vẻ đẹp còn trở nên ngày càng mặn mà, quyến rũ. Cô ấy không chỉ cho chúng tôi ở nhờ, còn giúp chúng tôi may áo bông. Mặc dù cái lạnh ở đây không thể nào so với cái lạnh đáng sợ ở Âm Tào Địa Phủ, nhưng mà được người khác quan tâm chăm sóc như vậy cũng rất là ấm áp.