Chương 23: Kết Thúc X Chia Tay X Hành Trình Mới

Tôi tỉnh dậy từ giấc ngủ sâu, cũng không nhớ là mình đã mơ thấy những gì. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ qua lớp kính chiếu vào phòng tạo nên những gợn sóng vàng lấp lánh trên mặt đất.

Tôi đưa tay lên che mắt tránh khỏi những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào.

Sau khi đã thích ứng với ánh sáng, tôi liền quan sát căn phòng, mặc dù trang trí giống nhau nhưng đây căn bản không phải là phòng của tôi.

Tôi dùng tay vỗ vỗ vào trán. Tôi cũng không nhớ chuyện gì đã xảy ra hôm qua. Sau khi uống rượu, tôi mơ màng cảm thấy có người bế mình đi, quần áo của tôi cũng không quá mức loạn. Có lẽ là ai đó thấy tôi không tỉnh táo liền tốt bụng đưa tôi về phòng. Nghĩ vậy, tôi liền để lại một tờ giấy cảm ơn trên bàn rồi chạy luôn ra khỏi phòng, trở về phòng mình.

Vào phòng, tôi chui luôn vào phòng vệ sinh rửa mặt, chải tóc. Một chút nữa tôi phải đi tìm Tiểu Lâm để lấy bộ quần áo khác mới được. Bộ lễ phục trên người tôi thực sự là quá mức chói mắt, xẻ ngực, hở vai, khoét lưng đều đủ cả. Đều tại Menchi hôm qua nhất quyết kéo tôi đi thử lễ phục, lại còn nhất định bắt tôi tròng vào người bộ lễ phục rườm rà này. Sau đó lại chỉ lo vùi đầu vào uống rượu, cũng không thèm để ý đến tôi!

Đang suy nghĩ miên man tôi liền nghe thấy tiếng mở cửa, ngoại trừ Tiểu Lâm ra thì còn ai có thể tự tiện mở cửa phòng tôi như vậy nữa.

Vừa trông thấy tôi, Tiểu Lâm ngay lập tức liền hỏi:""Sao hôm qua cậu đi về trước mà không nói với mình?"" Lúc cậu ấy nói câu này không hiểu sao tôi lại thấy có cảm giác giống như lúc cậu ấy nói câu ""Sao cậu lại bỏ rơi mình?"" Hai má thì khẽ phồng lên ra chiều đang rất tức giận.

Tôi liền vội vàng nói,""Cũng không phải do mình cố ý bỏ cậu đi trước. Hôm qua, mình uống rượu đến mơ màng, liền có người ôm mình đi, mình còn tưởng là cậu."" Tôi cũng tự biết là người đó không phải Tiểu Lâm, nhưng trước tiên cứ nói như vậy cho cậu ấy nguôi giận đã. Nếu Tiểu Lâm biết tôi đã sớm biết người ôm tôi đi không phải là cậu ấy mà tôi còn dễ dàng để cho người ta mang đi, thì sợ rằng kết cục của tôi sẽ còn thê thảm hơn bây giờ rất nhiều.

Tiểu Lâm lập tức bùng nổ:""Cậu được mình ôm bao nhiêu lần rồi mà còn không phân biệt được mình với người khác!"" Một giây sau, cậu ấy lại thét lớn hơn:""Không đúng ... hôm qua cậu dám lén lút uống rượu sau lưng mình!!!""

Ngay sau đó, Tiểu Lâm liền bật chế độ mẹ già:""Rõ ràng biết bản thân mình tửu lượng kém mà còn suốt ngày đòi uống rượu! Sao cậu lại bướng bỉnh như vậy chứ! Có khi nào cậu đang say bét nhè rồi bị người ta bán đi rồi cậu mới chừa không hả!?!""

Bị cậu ấy mắng liền mấy câu, tôi cũng biết là mình đuối lý nên nào dám cãi lại, chỉ cúi đầu lí nhí nói:""Ây da, hôm nay mình đã chừa rồi! Sau này sẽ không tuỳ tiện uống rượu nữa đâu! Cậu tha cho mình đi mà..."" Câu cuối cùng tôi ngước lên nhìn cậu ấy, giọng điệu vô cùng nhỏ nhẹ van lơn, hai mắt long lanh, tay còn túm lấy vạt áo của cậu ấy.

Thấy tôi như vậy, Tiểu Lâm liền thở ra một hơi, dùng tay cốc vào đầu tôi:""Lần sau mà còn dám tuỳ tiện uống rượu như vậy, cậu có bị người ta bán đi mất mình cũng mặc kệ!""

Tôi nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Tôi biết ngay mà, trông thấy bộ dạng này của tôi, Tiểu Lâm nhất định sẽ không giận được lâu đâu.

Sau khi tôi thay đồ xong, liền cùng với Tiểu Lâm ra bên ngoài Tổng bộ Hunter, chào hỏi các vị giám khảo lần cuối.

Menchi nắm lấy tay tôi, hai mắt rơm rớm nước mắt nói:""Sau này chị sẽ đi tìm em, hai chị em ta cùng nhau ngao du thiên hạ, du sơn ngoạn thủy!"" Lúc đó tôi cũng chỉ cười, lau nước mắt cho chị ấy rồi nói:""Ừm, em chờ chị, chị mau đến nhé!""

Thật lâu sau này, tôi cũng không có gặp lại Menchi thêm lần nào nữa. Sớm biết như vậy tôi đã nói với chị ấy nhiều hơn mấy câu rồi!

............................

Sau khi rời Tổng cục Hunter, Kurapika và Leorio ngỏ ý muốn rời đi. Kurapika thì muốn tìm một công việc nào đó ở thành phố Yorkshin như vệ sĩ chẳng hạn, để tiện theo dõi bang Ryodan. Còn Leorio thì muốn đi học ở một trường y nào đó, anh ấy muốn trở thành một bác sĩ.

Tôi chỉ nhìn hai người bọn họ mà nói,""Hai người thật sự muốn đi sao?""

Bọn họ nhìn tôi rồi lại nhìn nhau, sau đó cùng nhau xoa đầu mình, cười xoà chống chế:

""Thật ra muốn tìm việc, tìm muộn một chút cũng được!""

""Đúng vậy! Thật ra học y cần rất nhiều thời gian, nhập học trễ một chút cũng có thẻ Hunter cứu giúp mà.""

Đây đại khái chính là miệng thì nói không nhưng thân thể lại rất thành thực đi.

Hai người cười thật tươi sau đó chạy về phía Gon, lại nhìn tôi và Tiểu Lâm một chút cũng không động liền hỏi:""Hai em không đi sao?""

Tôi mỉm cười:""Bọn em còn có việc phải giải quyết. Mọi người cứ đi trước đi, xong việc chúng em sẽ đến tìm mọi người!""

Tôi cùng Tiểu Lâm trước đó đã bàn bạc sau cuộc thi Hunter sẽ không đi chung với nhóm của Gon. Dù sao Cửa Thí Nghiệm nhà Killua cũng là bước đầu dẫn đến sự phát triển sau này của Gon, tôi không thể làm gián đoạn bọn họ được. Nhưng mà tôi cũng đã hứa với Killua là sẽ đi tìm em ấy. Theo tính toán của tôi thì nhóm ba người Gon, Kurapika và Leorio cũng phải mất vài tháng tập luyện mới có thể hợp lực để mở cánh cửa đầu tiên của Cửa Thí Nghiệm mà.

Trong khoảng thời gian đó, tôi và Tiểu Lâm sẽ đi đâu đó du ngoạn vậy.

.................................