Chương 33 : Tom...

Bỏm...bỏm...bỏm...tách...tách...

Tiếng nước rơi vang đều trong hang động âm u, tối tăm. Nhủ đá có ở khắp nơi như những cây chông sắc nhọn chỉ chực chờ xiên thịt ai đó để dòng nước đỏ thẳm tưới lên cơ thể khô cằn của nó. Xương trắng trãi đầy trên mặt đất. Hai vách hang là được khoét đầy ô vuông, mỗi ô được đẻo khắc vừa khít với chiếc đầu lâu mà nó bao phủ. Từng ô một nối tiếp nhau trãi dài, nom giống hệt những dãy kệ trưng bày sọ người trong khu triễn lãm.

Bốn phía tối đen, bóng tối đã chiếm lĩnh tất cả. Nó ngự trị tại đây, nuốt trọn những gì nó đi qua, không tha bất cứ thứ gì.

Dù vậy, " ông hoàng " đầy quyền ấy dường như vẫn phải khom lưng, chùn bước trước ánh sáng nhỏ bé nơi mặt hồ.

Thứ ánh sáng mang màu hoàng kim tuyệt đẹp, phản chiếu xuống mặt hồ băng lạnh giá, tạo thành một cột sáng nho nhỏ, dựng đứng. Bên cạnh nó, hằng hà sa những con rắn đủ màu sắc ngon ngoãn cuộn tròn tựa mấy chú mèo nhà hiền lành, dễ mến.

Ắc hẳng nhiều người đang ôm ấp ý tưởng muốn có một con vật như thế đúng không? Nếu đúng vậy thì hãy lập tức vất nó ra khỏi đầu ngay nhé, vì đây thực sự là ý tưởng vô cùng tồi tệ đấy.

Ở trung tâm vầng sáng, một người con gái đang say giấc nồng. Cả cơ thể cô ấy trôi lơ lửng trong không trung. Mái tóc dài tung xõa bềnh bồng giữa chân không. Mi cong, môi mọng, da trắng tựa tuyết, người đẹp hơn tranh. Dung nhan nhẹ nhàng, thanh khiết, người ngọc say giấc nồng.

- Chị...Chị...

Chất giọng non nớt pha chút trầm khàn của thiếu niên vang lên từ bóng tối. Dáng hình mảnh khảnh dần rỏ rệt, từng bước tiến lại gần cột sáng.

- Chị ơi....

Câu từ vang vọng trong hang động tối tăm rồi dần biến mất theo bóng hình cậu trai trẻ. Nơi cậu đứng khi nãy chỉ còn cuốn sổ màu đen sờn cũ và dường như đâu đó vẫn còn vương lại bóng hình đôi con ngươi đỏ ruby tuyệt đẹp đầy tưởng niệm, mong chờ....

..........................................

"Đây là đâu? Tối quá....

Vì sao...tôi lại ở đây?"

Rèm mi nặng trĩu từ từ nâng lên, Layla mơ màng nhìn khắp nơi, thân thể cô nhẹ bẩng , trôi lềnh bềnh trên không. Bốn phía vắng lặng, không một tiếng động, chẳng chút âm thanh.

Layla cũng chẳng biết tại sao mình lại ở đây. Rõ ràng sau khi tách ra khỏi Harry và lần mò tìm tới được cửa căn phòng bí mật. Nhưng lúc đó cô bất cẩn để sướt tay mình, máu ứ ra, nhỏ lên viên đá quý màu đỏ, thế rồi một vầng sáng bao lấy cô. Và rồi cô tỉnh lại ở đây, trong không gian tối đen này.

Ha... Chẳng lẽ cô chết rồi sao? Nơi này là địa phủ? Nực cười! Quá sức nực cười! Cái giá phải trả cho một phút bất cẩn này cũng thực đắt đỏ làm sao.

Đang tự giễu chính bản thân, Layla chợt nghe thấy âm thanh gì đó.

Là giọng của con trai, hơn nữa còn là một thanh niên mới lớn. Tiếng gọi đó cứ vọng mãi trong bóng đêm.

- Chị....chị....chị ơi!

Âm thanh cứ lớn dần, lớn dần, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn.

Đôi mày liễu của Layla nhăn lại thành hình chữ xuyên.

" Kẻ nào đang tới đây? "

Sau đó, thân ảnh một chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt cô. Thiếu niên này chừng 14, 15 tuổi. Tóc đen mềm mượt, khuôn mặt điển trai. Đôi song nhãn đỏ rực tựa hai viên ruby đẹp đẽ. Bộ đồng phục nhà Slytherin xanh nhạt lại càng tôn lên vẻ điển trai cùng khí chất cao quý, hòa nhã của cậu. Bàn tay thon dài bao lấy quyển sổ màu đen bóng.

Cậu ta nhìn cô rồi khẽ mỉm cười, hai tay dang ra giữa không trung. Thiếu niên cất giọng gọi một tiếng.

- Chị ơi!

Nụ cười tươi tắn như hoa hàm tiếu, ánh mắt cười ôn nhu không chút tạp chất.

Khoảnh khắc đó, hình ảnh của cậu thiếu niên này đã in đậm vào tâm trí Layla. Nó len vào tìm thức cô một cách lặng lẽ, không hề báo trước, đến nỗi bản thân cô chẳng thể nhận ra. Dù vậy, nó vẫn lưu lại thật sâu, khảm vào tâm cô, mãi chẳng xóa đi được.

Sâu tận đáy lòng cô, có thứ gì đó đang cuộn trào mãnh liệt. Cảm giác thân thiết, quen thuộc ngỡ từ thưở xưa. Cái gì đó đang thức tĩnh từ miền ký ức xa xăm.

Giây phút đó Layla chẳng thể ngờ được, chính chàng trai với nụ cười ấm áp, thuần khiết như thái dương này rất lâu về trước đã từng cứu rỗi tâm hồn cô. Rất lâu, rất lâu,...

Bất giác Layla thốt lên câu hỏi.

- Cậu...là ai?

Thiếu niên thoáng ngạc nhiên một chút rồi lại trở về dáng vẻ ngoan ngoãn, dịu dàng.

- Em là...Tom, Tom Marvolo Riddle!

.......................................

Liên: hì t chưa thi xog nhưg vẫn cố đăg cho m.n. Thấy thươg t chưa 😉

Nhớ để lại cmt nhé ❤